23
Tất cả mọi người đều nhìn về phía thanh âm phát ra, tại đó đứng một tên thanh niên, thân hình vuông vức, chiều cao bằng với chiều ngang :)
Người này bước từng bước tới nơi Minh Hùng, những bước đi của hắn khiến người xung quanh cảm giác như có động đất vậy.
Tên béo này đứng trước mặt Minh Hùng, tay chỉ thẳng vào Đinh Cẩu, hào khí ngút trời nói
"Kẻ chỉ biết cậy đông hiếp yếu, bắt nạt nữ nhân như ngươi thì cần phải nhận lấy trừng phạt, bây giờ lão tử sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại"
Sau đó quay qua Minh Hùng, tay vỗ vỗ vai hắn, nói
"Ngươi đừng lo, đã có ta ở đây, hắn không dám động tới ngươi đâu"
Sau đó tên béo lao thẳng tới Đinh Cẩu, tay nắm thành quyền đấm thẳng, chỉ là cú đấm này cực kỳ chậm rãi, Đinh Cẩu chỉ lách nhẹ một cái là né được, tên béo thấy vậy lại vung ra mấy quyền, quyền nào cũng không trúng mục tiêu, đám Đinh Hùng lúc này mới lao vào công kích khiến cho tên béo kia trở tay không kịp. Mặc dù bị bốn người tấn công liên tục, mặt mũi đã không còn ra hình người nhưng tên béo vẫn kiên trì chịu đòn, còn đám Đinh Hùng thì vẫn tiếp tục đánh, khoảng 20 phút sau trận chiến mới kết thúc, tên béo toàn thân thương tích, mặt đã bị đánh cho cha mẹ cũng không nhận ra nhưng mà vẫn hiên ngang đứng, còn đám Đinh Hùng thì tất cả nằm rạp trên đất, không còn khí lực để đứng lên, thua do quá mệt.
Bốn kẻ thực lực Võ Giả trung, hậu kỳ mà đánh không lại một Nhập Võ bát kỳ, đã vậy lý do thua là vì đánh đến kiệt sức cũng không làm cho kẻ địch ngã xuống một lần, đủ để biết sức chịu đòn của tên béo là như thế nào.
Lúc này Thanh Tùng mới lên tiếng
"Mập mạp, ta đâu có nhờ ngươi xen vào, không cần ngươi chúng ta cũng lo được, giờ ngươi thì bị đánh thành thế này"
Minh Hùng lại nói
"Thực cũng cảm ơn ngươi vì đã ra mặt, bất quá chúng ta thật không cần giúp a"
Tên béo nghe vậy thì đưa tay sang hai bên, ra vẻ bất đắc dĩ, nói
"Ây da, những kẻ vô tri luôn coi mình mạnh mẽ, nếu không có ta thì những kẻ nằm đây đã là các ngươi rồi"
Ba người Minh Hùng nghe vậy thì khoé miệng co giật, thầm nghĩ
"Tên này thực nghĩ chúng ta quá yếu hay là hắn bị ngu vậy"
Minh Hùng lúc này mới nói
"Dù là không cần thiết nhưng ngươi cũng đã giúp ta, ta xin cảm ơn."
Thanh Tùng nghe vậy thì nói
"Không ngờ Minh Hùng ngươi cũng nói được những lời này, trời chắc sắp đổ mưa"
Minh Hùng lại đáp với vẻ mặt khing thường
"Ta chỉ nói vậy với kẻ có tư cách, ngươi thì quên đi"
Thanh Tùng nghe vậy thì đáp trả
"Vậy theo ngươi thì tên béo này hơn ta chỗ nào, đừng quên kiếm thuật của ngươi do ta chỉ bảo a"
Tên béo nghe vậy thì nói
"Được rồi, đừng cãi nhau nữa, ta sẽ tự giới thiệu về mình, ta là Tiến Mỹ, nhị thiếu gia của Tiến gia, là một soái ca công minh chính trực, thích giúp đỡ người khác, người dân nơi đây thường gọi ta với biệt danh :Tự Luyến Lão Trư
Minh Hùng cùng Thanh Tùng nghe vậy thì cạn lời với tên tự ái này, còn Hồ Lam thì giật mình vì theo nàng mấy ngày nay tìm hiểu, Tiến gia chính là gia tộc số một của Toán Hãnh đế quốc, chỉ đứng sau hoàng thất, nhị thiếu Tiến gia là thân phận cực kỳ cao quý, không phải ai cũng được tiếp xúc đâu, tuy nhiên hí kịch chưa hết, Tiến Mỹ chỉ vào Thanh Tùng, nói
"Ngươi không nên gọi ta là tên béo nữa nha, phải là phúc hậu, phúc hậu nghe chưa, đừng để ta nổi giận, ngươi không chịu được cơn giận của ta đâu"
Sau đó mặc kệ ánh mắt phun ra lửa của Thanh Tùng, quay qua phía Minh Hùng, nói
"Ngươi rất tốt, biết nói cảm ơn, có thể thành đàn em ta nha, thế nào, rất vui mừng phải không? Không phải ai cũng được vinh dự làm đàn em ta đâu, còn không mau gọi đại ca?"
Minh Hùng cái trán nổi gân xanh, nhìn sang Thanh Tùng, thấy hắn cũng có tình trạng như mình và sau đó thì...không còn sau đó chỉ có trên mặt Tiến Mỹ nhiều thêm vài vết thâm, ngoan ngoãn đi sau ba người Minh Hùng tiến vào lớp học.