[Phần 2] Bảo Bối À!

Chương 30

Sống lâu năm trên đời, rất lâu rồi Hashi mới có lần ức chế như thế này.

Vừa mới bước vào lớp còn ngồi chưa ấm chỗ, hội phó đã xách laptop lên bàn cô, trưng ra bản mặt thân thiện giả tạo. Hashi liếc cậu ta một cái, rồi cười thân thiện không kém. "Sao thế?"

Hội phó đặt luôn cái máy xuống bàn cô, đuổi khéo bạn Fujiki đi chỗ khác bằng cái bản mặt cũng giả tạo y chang, rồi quay lên với Hashi: "Rikatori, lát nữa có tiết tiếng anh, bạn lên thuyết trình nha?"

"Thuyết cái gì??", Hashi ngơ ngác hỏi lại, Yuku lặng lẽ liếc sang bàn cô.

"Thuyết trình tiếng anh. Cô có dặn rồi mà?"

Hashi nhíu mày vắt óc, cuối cùng cũng nhớ ra hôm nay cô đã chuyển tiết tiếng anh sang sinh hoạt bằng cách giao cho các tổ tổ chức các trò chơi cho cả lớp bằng thuyết trình tiếng anh. Hình như là từ cái tuần trước khi kiểm tra lận.

"Rồi sao nữa?", Hashi tuy có hơi chậm chạp nhưng không phải đồ ngốc, cô nói thẳng: "Chẳng phải lần nào làm thuyết trình hội phó cũng cân hết sao? Sao lại bắt tôi thuyết trình vậy?".

Đương nhiên không phải Hashi không chịu làm việc nhóm, mà do hội phó muốn tự làm, vì ai làm cũng không vừa ý cậu ta. Đồng thời như vậy thì điểm cá nhân của cậu ta sẽ cao hơn, mà mọi người cũng chẳng ai cần giành mấy điểm đó nên lần nào cũng mặc kệ cậu ta thích làm gì thì làm.

"Lần này mình không kịp chuẩn bị rồi, bạn giỏi tiếng anh mà, nói chú ý xíu là được rồi"

Hashi cười: "Chẳng phải cô dặn lâu rồi sao? Nếu cậu không chuẩn bị kịp thì cũng phải nói trước vài hôm chứ? Thế cậu muốn chia điểm như thế nào?"

Hội phó chép miệng: "Sao cũng được cả"

Hashi đương nhiên hiểu tên ngoa ngoắt này muốn dồn ép cô đây mà, từ nãy giờ cô đã bực mình nhưng vẫn gật đầu, âm thầm chuẩn bị từng câu từng câu, liếc qua bản trình chiếu trên máy tính. Hội phó đẹp gái, may phước cho cậu còn soạn sẵn vài câu cho tôi, nếu không hôm nay cậu tự lo đi.

Tiếng chuông trường vang lên, cô giáo nhanh chóng vào lớp. Tổ của Hashi bây giờ là tổ một, lên đầu tiên.

Hội phó mang máy lên bục giảng, kết nối máy chiếu. Hashi cầm điều khiển dựa vào bàn giáo viên, cô nhìn khắp những ánh mắt bên dưới lớp, thầm thở dài.

"Hashi-chan, cố lên!", ở bàn số 2, Tanaka thì thào, mặt tươi rói.

"Hú de, lão đại tin em", Tanako bên dưới cũng không kém.

Hashi lại chuyển mắt tới Yuku. Bạn vuốt tóc mái xong thì tia mắt nhìn cô.

.... Hashi lại dời mắt chỗ khác, hơi hối hận rồi, lát nữa cô thuyết trình mà bạn lại vuốt tóc kiểu đó nữa thì có chết không chứ.

Cậu lại định quyến rũ tôi đấy à?

Ánh mắt lại nhìn sang phía Fujiki, Hashi quyết tâm hẳn.

Fujiki...

"Hello everybody"

Hashi mở miệng, bấm điều khiển, bắt đầu bài thuyết trình.

Dù sao cũng chỉ là bạn bè trong lớp, cô cũng không ngại ngùng, mà còn Yuku ngồi phía dưới, cô không thể thất bại ở thứ mình có thể làm tốt.

Xem như là để thể hiện bản thân trước người ta đi.... Vả lại Hashi đồ rằng dưới lớp không biết có bao nhiêu phần trăm hiểu được cô nói gì nữa.

"Welcome you to our team's game today called "You deserved it". Can you give us the greetings by applausing?"

(*) Từ đây trở xuống câu nào có in nghiêng là sử dụng tiếng anh nhé các bạn.

Xem như may mắn, các bạn vỗ tay thật. Hashi mỉm cười, nói tiếp:

"Bây giờ tôi sẽ đưa các bạn bắt đầu cuộc hành trình thú vị này, nhưng trước hết chúng ta phải hiểu cách đi đúng luật đã". Hashi bấm điều khiển, chỉ lên trên trình chiếu. "Các bạn sẽ có những lựa chọn theo từng ô một, và các bạn được chọn không quá bốn ô. Đây là những gợi ý để giúp các bạn trả lời chính xác câu hỏi mà chúng tôi đưa ra".

Chắc tại câu này hơi dài, hầu hết các bạn đều có vẻ hoang mang. Hashi vẫn mỉm cười.

"Để hiểu rõ hơn luật chơi, đương nhiên chúng ta phải đi thử cái đã"

Yuku im lặng ngồi bên dưới, có cảm giác như mình đúng là vịt nghe sấm, mù mờ hết sức. Nhưng không sao, cô chịu nghe chỉ để ngồi ngắm yêu nghiệt thôi.

"Câu trả lời là dãy núi Himalayas, xin chúc mừng tổ 4 đã trả lời chính xác. Mời hội phó phát phần thưởng cho đội chiến thắng".

Phần thưởng chỉ là gói quà có bánh kẹo bên trong, hội phó phải đích thân đi đưa cho từng bạn, Hashi thầm thấy thật thoả mãn, cô vuốt mái tóc dài ngang vai, lắc nhẹ đầu. Phần chơi chuyển sang vòng cuối, Hashi vẫn bình tĩnh nói từng câu, dẫn dắt không hề vội vã.

"....", bên dưới Yuku luôn để mắt tới cô, thầm hít một hơi thật sâu. Trời ạ, cô biết yêu nghiệt lạnh nhạt, nghiêm túc nhưng phóng khoáng, đôi khi lưu manh phúc hắc, nhưng không nghĩ tới còn có thể soái như vậy. Vuốt tóc y như Kwon Yuri vậy đó trời!!

Hashi đương nhiên không biết, cô càng nói càng tự nhiên. Bình thường trông rất thầm lặng còn có chút tầm thường, lúc này tự tin trên bục giảng nói cười thoải mái, cô bất giác phát ra ánh sáng êm dịu lấp lánh như vì sao trong đêm đen.

Yuku duy trì khuôn mặt nghiêm túc như đang lắng nghe kĩ càng, nhưng kì thực là cô không muốn ai làm phiền mình ngắm yêu nghiệt, mặc kệ Tanaka đằng sau lúc thì than mình chẳng hiểu gì cả, lúc lại bảo Hashi nói nhanh ghê.

"Xin chúc mừng những người chiến thắng trò chơi ngày hôm nay, xin cám ơn các bạn đã tham gia nhiệt tình. Trò chơi đến đây xin được khép lại, cảm ơn mọi người đã lắng nghe!". Cuối cùng cũng xong, Hashi nở nụ cười, cúi đầu rồi quay về chỗ ngồi. Cả lớp có tâm vỗ tay, thế là qua được một tổ rồi, mà bàn của Yuku và Tanaka là to nhất, hai bạn đua nhau ngồi vỗ rát cả tay.

"Vì bài trình chiếu là sản phẩm tập thể nên cô cộng đều mỗi bạn 2 điểm. Bài thuyết trình chỉ một người nói, Rikatori, em được cộng 4 điểm thi đua nhé"

"Vâng, sensei"

Lúc này hội phó thu máy, đi qua bàn cô liền nở nụ cười: "Rikatori, chúc mừng nhé"

Hashi cũng cười lại vô cùng thân thiết: "Ừ, cám ơn hội phó nhiều nhé!"

Hội phó liếc cô một cái thật dài, không nói nữa mà đi thẳng.

Xong tiết học đầu tiên là giờ giải lao. Hashi chưa kịp lôi bản thảo ra, Yuku đã rướn người sang bàn cô.

Ở gần tiện thế đấy.

"Shi, mượn tay một chút"

Hashi nhìn thấy cô cầm thước kẻ, rất nghi hoặc nên hỏi lại: "Sao?"

Yuku kéo luôn tay cô sang. "Mượn xíu thôi". Rồi ai đó nhìn những ngón tay vừa dài vừa thon thả của cô, dài cả mặt, rồi dùng thước, đo ngón tay giữa của cô.

"Yuu làm gì vậy?", Hashi vẫn không hiểu. Yuku chỉ lẩm bẩm: "Tám xăng rưỡi"

Yuku buông tay cô, lại dùng thước đo ngón tay mình: "Bảy xăng rưỡi?????"

Hashi chưa kịp hỏi, Yuku đã rên rỉ: "Tại sao tay của tôi lại ngắn hơn tay của bạn?? Yahh không cam tâm". Cô lấy tay Hashi chập vào tay mình, so thật kĩ các ngón. "Á ngắn hơn thiệt kìa, huhu, ông trời thật bất công". Cô đánh đánh tay Hashi với lực đạo như gái lầu xanh đánh yêu khách làng chơi, lại tiếp. "Tay làm gì lại dài như vậy? Đúng là tay yêu quái"

Hashi: "...."

Yuku xịu mặt, đầu lại nghĩ tới ngự tỷ Hashi thoắt ẩn thoắt hiện ban nãy, đột nhiên, sầu não vô cùng!

Lúc này Hashi mới hỏi được một câu: "Tay tôi dài thì sao? Sao mặt bạn như trời sập vậy?"

Sập rồi chứ còn gì nữa, Yuku dẩu môi, may lại kìm được câu đó lại.  "Không có gì. Tay dài làm công tốt"

"Hả???"

Yuku giơ tay ra: "Tay tôi sao lại ngắn như vậy?"

"Gene"

"Không đúng, tay anh hai dài lắm!"

Hashi nhún vai: "Gene lặn chiếm tỉ lệ trội".

"Yahh", Yuku nằm ra bàn, nhưng mà nếu đối phương là Hashi thì...

Làm bé thụ nhỏ nhắn xinh xắn cũng được oahuhuhu.

Dù sao trong khoảng thời gian quen biết, cô cũng nhận ra Hashi mạnh mẽ hơn vẻ ngoài nhiều lắm, quyết tuyệt, lại đủ nhẫn tâm để không bi lụy.

Dù thực chất cô muốn che chở cho Hashi, cô lại khát khao hơi ấm từ cô ấy. Vì được ở cùng cô ấy, giúp đỡ cô ấy, nhận ra có ai đó cần mình, ai đó bên cạnh mình, ai đó.. làm cô tin tưởng, muốn cởi bỏ tất cả, thậm chí đôi khi là dựa dẫm, ít nhất là về tinh thần, chẳng biết từ bao giờ cảm xúc của cô lại do Hashi quyết định.

Yuku bật người ngồi lên.

Lại nghĩ vớ vẩn rồi.

              __________________

[ Shi, hôm nay thuyết trình tốt quá! *ôm ôm* ]

Hashi đọc tin nhắn, không biết nên có cảm xúc gì. Hình như lâu rồi mới có ai khen cô. Phải rồi, nên khiêm tốn.

[ Ừ, không có gì đâu, Shi phát âm cũng không tốt lắm ]

Yuku nhắn lại, chưa bao giờ để cô phải chờ tin nhắn: [ Hôm nay Shi làm rất tốt, thuyết trình tự nhiên quá trời, tảng băng ấm áp lúc đó thật xinh đẹp a~ ]

Hashi ngạc nhiên: [ Xinh đẹp? ]

Yuku khen nức nở: [ Nae khí chất ngời ngời hêhê, trông rất lạ, rất có sức sống ]

Hashi đương nhiên không biết lúc đó mình thế nào, nhưng khoé môi cô đã cười lúc nào không hay: [ Không biết, nhưng cám ơn Yuu nhé ]

[ Nae Shi đang học bài hả? ]

Cứ thế đã thành thói quen, hai cô lại nhắn tin huyên thuyên bao nhiêu thứ linh tinh. Ngày nào cũng mất cả tiếng, mà chúc ngủ ngon còn lưu luyến.

Hashi bước tới bên giường nằm xuống: [ Yuu có học thì học đi rồi ngủ sớm, không thức quá khuya ]

[ Đã rõ! *Ôm ôm*. Ngủ ngon nhé! ]

Hashi chỉnh lại gối: [ Ừ. Yuu ngủ ngon nha ]

[ Nae, mơ về một mỹ nhân nào đó thuyết trình tiếng anh! ]

[ Được rồi đấy! ]

[ Haha ]

Hashi mỉm cười. Tài khoản của Yuku đã tắt, cô xoay người tắt điện. Sazuki đã ngủ từ lâu.

"Người xuất hiện trong tâm trí bạn là người nhớ nhất, quan trọng nhất với bạn. Đó có thể là người làm bạn đau, hoặc hạnh phúc, hoặc cả hai, nhưng đều là người khi sắp vứt bỏ thần thức để nghỉ ngơi, bạn vẫn giữ họ trong lòng". Ai đó đã nói như vậy.

Mắt Hashi dần sụp xuống, cô ôm chặt tấm chăn, hơi thở dần đều đặn.

Người tôi nhớ nhất trước khi vứt bỏ thần thức..

Người trong tâm trí đó là cậu ư?

.....Yuu?

______________
Mấy hôm nay mạng nhà Sa không ổn định lắm, nhiều khi viết xong cũng không thể đăng, xin lỗi các bạn.

Sa vẫn viết và đăng đủ chương cho các bạn nhé, nên thông cảm cho Sa chút nhé!

Bình Luận (0)
Comment