[Phần 2] Bảo Bối À!

Chương 37

Đã quyết định như thế, Hashi cũng suy nghĩ thêm chút ít thời gian tìm cách thay đổi tình cảm dành cho Yuku. Đầu tiên là cách cư xử, phải cho hợp lí một chút, nhất là tiếp xúc thân thể, cô hi vọng sẽ tránh né để bớt bị Yuku ôm, vì dù sao đột nhiên từ chối thì lại tỏ ra mình chột dạ sẽ kì quái lắm. Còn việc viết sổ trao đổi.. có lẽ nên giảm bớt thân thiết đi một chút, không thể như ngày trước một ngày làm gì nghĩ gì cũng nói cho người ta biết quá tự nhiên được.. Nói chung việc này không có quá nhiều thứ lằng nhằng, đơn giản là "đóng lòng" lại, nội bất xuất ngoại bất nhập.

Tuy vậy, nói thì dễ, làm thiệt khó, điều này ai cũng từng nghe qua.

Hashi chỉ mong mình cứng rắn hơn, càng ít bị Yuku chi phối bao nhiêu càng chóng thành công bấy nhiêu. Từ sáng ngày mai, cô muốn mỗi ngày đều phải có sự thay đổi.

----------------------

Hôm nay, tôi đến trường khá sớm. Cũng không có gì, thường ngày tôi vẫn luôn là một trong những người đi rất sớm mà, nên hôm nay thì xem như là một trong những người sớm nhất thôi. Thường thì những người này sẽ bao gồm các học sinh thuộc top đầu, như tôi, Likawa, hay là người đang đứng phía xa kia, Umi.

Cô vẫn thế, thân người mảnh khảnh tràn đầy nét đáng yêu tươi trẻ. Chỉ là tôi chợt hỏi, bao lâu rồi tôi không dừng lại ngắm nhìn kĩ cô ấy mỗi khi có dịp, dù chỉ là phút tình cờ ngắn ngủi, như tôi đã từng.

Phải đấy, bao lâu rồi nhỉ? Tôi thầm dấy lên sự hoang mang mờ nhạt trong lòng, một tuần, một tháng, hai tháng?? Tôi chỉ có thể khẳng định là sau khi tôi trở thành bạn thân của Hashi.

Việc tôi thôi bám lấy Likawa đương nhiên Umi có biết. Sau khi việc đó xảy ra, tôi vẫn thường thông qua em để nghe ngóng thông tin và giúp đỡ Likawa, cho tới một ngày, tôi không biết còn gì để giúp đỡ nữa, cũng có thể là vì lúc đó, với tôi Likawa đã trở thành một người bạn bình thường, kể cả là người bạn suốt đời khó quên. Umi cũng thường nói tôi quá cố chấp, nhưng bây giờ được như thế này, biết đâu lại là điều tốt.

Tôi bước chân vòng qua bên kia hành lang để không chạm mặt Umi.

Ngắm nhìn ...

Tôi nhận ra mình muốn ngắm nhìn một yêu nghiệt nào đó hơn. Sắp tới là hết học kì, và kì nghỉ giữa học kì một sẽ bắt đầu.. Tôi không chắc mình sẽ vui hay buồn nữa.

Tiếng bước chân phía bên kia đầu hành lang nhỏ dần, chủ nhân của nó đã rẽ sang lối khác, tôi cũng bước đi mà không cần dừng lại. Vài gợn gió nhẹ cuối hè hiu hiu thổi, đáy lòng tôi như được gột rửa, tôi chợt thấy thanh bình đến lạ.

Hôm nay tôi đi sớm để trực nhật, nhưng sự thanh bình này có lẽ chính là thứ thôi thúc tôi đến sớm như vậy, và việc lướt qua chóng vánh của Umi đều tự nhiên như nó cần phải thế. Tôi bước vào lớp học trống trơn. Còn nhớ khi sắp tuyệt giao, tôi từng đến thật sớm giúp Likawa trực nhật, nhưng cô ấy vào lớp, vẫn đi giặt khăn lau lại tấm bảng vốn đã như lau như li.

Còn bây giờ, tôi không cần nở nụ cười bất lực như hồi ấy nữa.

Hôm nay tôi trực nhật, tôi muốn đợi Hashi. Likawa đã tới, tôi chào cô bằng một cái nhìn khiêm nhường, không có gì để bắt chuyện. Lớp bắt đầu đông dần, khuôn mặt lạnh ấy vẫn chưa hề xuất hiện. Tôi biết, ai đó chỉ tới cùng tiếng chuông báo hiệu vào lớp, hoặc sớm hơn vài phút thôi.

"Chào, Yu..ku-chan"_ Tôi bất ngờ quay lại nhìn. Hashi đã vào lớp từ lúc nào, cô đang đứng gần tôi, khi gọi tôi là Yuku-chan, trong mắt cô thoáng chút bối rối.

Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn lâu vào mắt cô ấy, chỉ kịp nhận thấy đôi chút lạ lùng. Nhưng tôi vẫn cười với yêu nghiệt. "Ai đó hôm nay đi học sớm ghê"

Yêu nghiệt ít khi đi sớm như vậy lắm, trừ những hôm có trực nhật. Nhưng điều tôi để ý hơn là cách cô chào tôi. Tôi không phải người tinh tế, nhưng tôi vẫn thấy khác biệt. Đúng rồi, bình thường yêu nghiệt sẽ không chào tôi, cô sẽ nói "Lại đi trễ mất rồi", "May quá nay đi trước chuông" hay "Yuu tới sớm thế làm gì, nhà rõ xa mà", là Yuu chứ không phải Yuku-chan.

Cô chỉ "ừ" một tiếng, rồi lẳng lặng về chỗ, bỏ cặp sách ra.

Tôi quay sang chỗ yêu nghiệt, chìa cho cô viên kẹo xí muội. Loại kẹo này là kẹo yêu nghiệt kể hồi nhỏ được cho ăn, cô rất thích, tới bây giờ vẫn nhớ chỉ là còn ít chỗ bán. Tôi biết chỗ bán nên mua cho cô một que.

Dường như đôi mắt sâu thẳm kia ánh lên, dù khuôn mặt không biểu cảm gì mấy. Cô đưa tay về phía tôi, tôi đưa viên kẹo cho cô.

Có vẻ nhẹ nhàng hơn rồi đây.

"Cám ơn Yuu"

"Không cần cám ơn", tôi vô thức xịu mặt xuống, "Trưa nay có muốn về nhà Yuu không?"

"... Yuu muốn về à?"

"Ừ, về còn ôm ôm nữa", nhắc đến đây, tôi chẳng khống chế được cười tít mắt.

Nhưng Shi của tôi lại có vẻ ngập ngừng.

"Nay Shi không muốn về, hơi mệt"

"À..", tôi hơi bất ngờ, "Shi mệt ở đâu, bị làm sao?"

"Không biết chỉ là thấy hơi mệt một chút. Không có quan trọng lắm, nhưng hôm khác về nhà, được không?", Hashi đáp nhanh, tôi đồng ý.

"Vậy thấy mệt phải nói với Yuu"

Hashi chỉ gật đầu, không đáp, tôi cũng về chỗ ngồi của mình. Chuông đã reo.

Mấy tiết học trôi qua nhanh chóng, tôi vừa học lại vừa canh cánh muốn quay xuống nhìn yêu nghiệt, thầm tính toán có nên đưa cô về nhà mình không, vừa mát mẻ vừa có chỗ nằm nghỉ ngơi. Lâu rồi mới thấy vẻ lạnh nhạt này, có lẽ yêu nghiệt bị bệnh không nhẹ. Qua 2 tiết đầu thấp thỏm, khi quay xuống vẫn thấy cô rất bình thường, vậy nên dẹp ý nghĩ đó qua một bên. Liền sau đó là ra chơi, tôi vội vàng theo chân Tanaka xuống canteen mua chút sữa, thêm chút bánh ăn nhẹ mang lên.

"Shi ăn sáng rồi"

Mắt Hashi không nhìn tôi, chỉ quan sát mấy thứ trên mặt bàn. Tôi ngồi đối diện cô, bóc vỏ, cắm ống hút vào hộp sữa, lại mở hộp bánh ra, lấy một miếng nho nhỏ đưa tới cái miệng kia. Tôi cười:

"Ăn thêm một ít, còn hai tiết nữa, Shi sẽ mệt"

Ánh mắt cô nhìn tôi hơi khác, môi mấp máy: "Chúng ta..", nhưng tôi nghiêng đầu nghe, cô lại không nói gì nữa. Hashi nhìn miếng bánh hồi lâu, cuối cùng chịu ăn, tôi lại mang sữa tới cho cô uống.

Được chăm sóc yêu nghiệt, tự nhiên tôi cũng vui mừng.

"Shi tự ăn là được rồi"

"À, được", tôi còn muốn đút, nhưng sợ cô chê phiền nên thôi vậy.

"Hôm nay hay là đừng học tiếng anh nữa, Shi khỏe rồi Yuu sẽ học gấp đôi bù lại?"

Vậy mà cô kiên định: "Phải học"

"..nae"

Yêu nghiệt khó tính này.. Ai dám cãi chứ?

Giờ trưa lại tới, tôi vội xách balo xuống chỗ Hashi, cùng cô lấy bento ra nhấm nháp. Tôi cẩn thận quan sát cô, đột nhiên phát hiện mặt cô đỏ hồng.

"Shi sốt sao?"

Nghe vậy, yêu nghiệt đưa tay sờ trán mình, cười nhạt rồi lẩm bẩm: "Như thế nào bệnh thật..."

"Sao?"

"Không có gì"

Đột nhiên tôi có cảm giác khác lạ không biết nói sao, rốt cuộc đưa tay xem xét nhiệt độ của Hashi, đúng là sốt lên rồi.

"Hay là chiều nay Shi đừng sinh hoạt CLB nữa.."

"Được rồi, Shi ổn mà". Hashi đứng lên, cô đã ăn xong, cầm phấn viết từ vựng.

Tôi thầm thở dài, dọn dẹp rồi lên viết từ tiếng Anh. Đúng hết, Hashi nhìn tôi, vẻ mặt hài lòng.

"Mà có tiếng gì đang kêu đúng không?"

Lúc này Hashi đang ngồi trên bàn nhìn tôi làm bài tập, đột nhiên nhíu mày hỏi.

"Tiếng gì cơ?", tôi hỏi lại.

Cô không trả lời, cúi thấp đầu, sau đó lộn người nhìn vào ngăn bàn, lôi ra bình nước của tôi.

"Ra là của Yuu, lại còn ngơ ngác!". Yêu nghiệt liếc tôi, tay cầm nước lúc này xao động dữ dội bởi viên C sủi bên trong, nước cũng ngả dần thành màu cam tươi tắn. Hashi nghe thấy là tiếng viên sủi này tan ra.

Tôi lại thấy ánh mắt kia còn ngọt ngào đáng yêu hơn màu nước, nhẹ giọng cười với cô: "Shi uống đi, hạ nhiệt rất tốt"

Có tiếng mở nắp bình, tôi tiếp tục làm bài tập, hồi lâu sau lại nghe được hai tiếng khe khẽ: "Cảm ơn"

Tôi nhìn lên: " Đúng là yêu nghiệt, mặt không biết đỏ bao giờ trừ khi bị sốt nhỉ"

Như phản ứng tự nhiên, đôi môi đỏ thấm mọng nước của cô cong lên ma mị: "Vậy à, đẹp không?"

Lòng tôi thảng thốt, thế nào mà đáp vội: "Đẹp"

Cô đột nhiên cười nói như ngày thường, vậy mà tôi lại bị dọa, sức kháng cự yếu ớt như không có, người ta chỉ nhìn một cái mà quắn quéo lên rồi.

Dường như Hashi nhìn ra tôi nghĩ gì, nụ cười rất nhanh tan biến, cô hắng giọng, quay đầu đi chỗ khác: "Yuu làm tiếp đi"

"..nae"

Sự xoay chuyển thái độ nhanh chóng này không khỏi làm tôi tự hỏi, tôi cứ bất thường như vậy mãi liệu có ổn hay không? Lại nhìn sang sườn mặt người kia, tôi chợt thấy mông lung, điều rất ít xảy ra trước giờ.

Ổn hay không?

------------------------------------------

Hí hí :''>

Bình Luận (0)
Comment