Phải Lòng Lớp Trưởng Lớp Kế Bên

Chương 1

Trường A là ngôi trường trọng điểm của trung tâm thành phố, là nơi quy tụ tất cả các học sinh ưu tú với thành tích học tập xuất sắc. Ngoài ra tại ngôi trường này còn có mức độ hot hơn hết chính là 2 anh chàng hot boy 1 nóng 1 lạnh không ai không biết hiện đang là học sinh cuối cấp.

"Kiệt, thời học sinh cũng sắp qua rồi sao chưa thấy cậu ưng em nào hết vậy? Nhìn đi lớp mình cũng toàn là mỹ nhân, toàn trường không lẽ cậu không để mắt tới ai?" Người hỏi là Hà Phong, bạn thân chơi chung với nhau từ bé.

Anh giữ im lặng.

Người này là chàng hot boy lạnh lùng gia thế hiển hách Cố Hi Kiệt lớp trưởng lớp 12 chuyên Toán, cao gần 1m9, nhan sắc đẹp không góc chết. Là nam thần trong số các nam thần, sức ảnh hưởng rộng khắp toàn trường lây lan sang một số khu vực lân cận. Rất thẳng thắn, lời nói thường ngắn gọn súc tích và đặc biệt khó gần.

"Nếu tôi đâu có cái nhan sắc mặn như ai kia thì...". Nhắc đến đây thì Phong gần như không hiểu, dù gì đi nữa thì bản thân cũng đâu tới nỗi tệ. Đi riêng thì luôn được mọi người dòm ngó, còn đi chung với anh thì thôi....chẳng khác gì vô hình.

"Bác sĩ Nam Tính gần đây rất nổi".

"Hả? (Suy nghĩ). Ủa.... Ai vậy?"

"Bác.sĩ.thẩm.mĩ"

Phong bề ngoài bĩu môi chẳng nói, còn tiếng lòng: 'bà mẹ thằng chết tiệt, ông đây trời sinh đã đẹp không cần đập mặt xây lại'.

===========

"Ủa sao nay lớp trưởng đi trễ quá ta?"

"Có khi nào cậu ấy ngủ bờ ngủ bụi ở đâu rồi hông?"

"Bớt xàm đế lại đi hai chế".

Người đầu tiên là Lan: bạn thân từ hỏi cấp 2, kiểu như vừa gặp đã thân. Hay nói cách khác là thích người ta nhưng bị từ chối nên mới quyết làm bạn cho bằng được.

Tiếp theo là Hồng: cũng là bạn thời cấp 2 chung với Lan. Lí do thành bạn thân là bởi lúc trước cả hai đều làm cán bộ lớp thường xuyên gặp mặt trao đổi nên thân.

Người kia là Hoàng: không chỉ là bạn thân mà còn là hàng xóm nhà kế bên, hai người đều rất hiểu tính khí của nhau.

Còn có Nam: bạn đầu năm cấp 3, chơi chung bóng rổ trong câu lạc bộ của trường.

Những con người tưởng như xa lạ nhưng sáp lại thì dính nhau như keo, thân đến không tưởng.

"Ế, Khôi vô rồi kìa". Nam nói.

Khôi từ ngoài bước vào liền gây sự chú ý, tiến tới chỗ bọn họ.

Cậu là Tạ Thiên Khôi, hot boy dễ thương nhất hành tinh. Đặc biệt cậu còn có một vũ khí bí mật là nụ cười sát thương rung động biết bao trái tim, hai má lúm đồng tiền càng giúp cậu thêm nổi bật. Là con trai của doanh nhân chuỗi nhà hàng khách sạn , thành tích học tập xuất sắc, cao vừa đúng 1m79, dễ gần dễ mến dễ yêu. Hiện đang là lớp trưởng lớp 12 chuyên Hóa.

"Hello mỹ nam của tôi". Lan giơ hai ngón tay ngoắc ngoắc.

"Sao giờ mới tới lớp, biết tụi này đợi cậu nãy giờ hông?"

"Hông, hihi tại tôi ngủ quên". Cậu vừa cười vừa xoa đầu làm cả bọn thất thần.

"Khôi! Mặc dù đã quen đối mặt với cậu nhưng cậu có thể cho tôi chút oxy để thở không. Muốn cười thì phải báo trước, nói bao nhiêu lần rồi, tán rụng răng giờ".

"DÁM HÔNG!" Cả bọn đồng thanh cất tiếng. Ai cũng biết Hồng chỉ có gan nói chứ không có gan làm. Đánh ai cũng được nhưng Khôi thì never.

"Hông...hì hì, nói chơi á mà". Rồi cứ thế mà tìm người thế thân đánh cho đỡ tức.

Bọn họ là như vậy đó, lâu lâu bày ra chuyện nói xàm vậy thôi. Quay lại chuyện bọn họ muốn biết từ cậu: "Khôi nè, cậu với Kiệt là sao vậy?"

"Bạn".

"Bạn gì?"

"Thì bạn chung trường, khác lớp, chung đội, chung tuổi,...để coi còn gì nữa không ta?"

"Thôi đi! Ý tôi là bạn kia á".

"Bạn kia? À, cái bạn đi chung với Kiệt hả? Bạn đó tên Phong".

"Mệt nha, không có tào lao nữa nha". Lan nhắm mắt hít sâu một hơi rồi nói nhanh: "Cố Hi Kiệt với cậu là thế nào?"

"Đã nói là bạn. Hỏi nữa tuyệt giao". Cậu biết nếu giờ mà không cố ý làm căng thì bọn này nhất định không tha, tốt nhất là sóng yên biển lặng.

Lan không dám nói gì thêm, nghe cậu nói muốn tuyệt giao thì sắp hồn bay phách lạc tới nơi rồi.

Cả đám nhìn nhau thở dài, rồi Hoàng hỏi: "Sao hai người thân quá vậy? Cậu ta trông rất khó gần, tính tình lạnh băng ít nói, nhìn cậu ấy giống như tản băng di động á.Đi tới đâu hàn khí tỏa tới đó. Cậu thế nào lại chơi thân với người ta như vậy?"

"Ừ thì Kiệt cũng không phải khó gần lắm. Tính tình cũng rất tốt, rất biết quan tâm người khác".

"RẤT BIẾT QUAN TÂM NGƯỜI KHÁC!" Nguyên đám không hẹn mà phun ra 6 chữ y như nhau.

"Theo tôi chỉ có quan tâm độc nhất một mình cậu".

"..."

***

Nhớ lại khi mới vào trường, cậu thật thì cũng chẳng thích ai kia. Lúc bấy giờ cậu chỉ khoảng hơn 1m7, nhưng lớp 10 nhiêu đó thì cũng đâu phải lùn lắm. Vậy mà lúc đi ngang qua anh, cậu ngước lên nhìn thì thấy anh cao hơn cậu khá nhiều. Cậu hoài nghi 'tên này có phải lớp 10 không', cho đến khi thấy bảng tên, xác định anh với cậu cùng một khối.

Bắt gặp ánh mắt cậu nhìn không chớp mắt, anh lại gần châm chọc: "Cậu lùn như vậy có nhìn rõ mặt tôi được không? Hay để tôi cúi thấp xuống để cậu nhìn cho rõ".

Cậu liếc anh một cái rồi bỏ đi thật nhanh, mục tiêu của cậu là cao, cao, cao và cao.......

Vì thế cậu gia nhập vào đội bóng rổ của trường, nghiệt ngã thay anh cũng tham gia. Hai người không hẹn mà gặp, anh cũng không ngó cậu lấy một cái, cứ khinh khinh thế nào ấy.

Bắt đầu từ đó, cậu lại có cái sở thích đánh kick boxing. Cứ tưởng tượng bao cát là anh rồi dồn hết sức vào đánh. Nhờ lực đánh của cậu mà vài bao cát đã ra đi không về.

Sau 3 tháng tập luyện trong đội bóng, cậu đã cao lên kha khá. Đứng kế anh cũng không chênh lệch nhiều như trước. Cũng may anh không cao nữa, nếu không chắc cậu vẫn chỉ mãi đứng tới nách người ta. Sự thật luôn trớ trêu con người ta rằng cậu chỉ ở đúng con số 1m79 không hơn không kém. Muốn nhích lên 1cm nữa mà ông trời cũng không cho.

Suốt thời gian trong đội, cậu và anh luôn là trung tâm thu hút hàng trăm hàng ngàn fan cổ động. Từ ngày hình ảnh của hai người được tung lên mạng đã tạo nên cơn sốt mạnh mẽ ở khắp mọi nơi, ai nấy đều tích cực tìm kiếm info từng ngày. Hằng ngày không biết là vô tình hay cố ý mà lúc nào cũng thấy một đám người vây quanh khu tập, hầu hết toàn là mỹ nữ, hoa khôi của các trường.

Mọi người đều khó hiểu, tại sao sức mạnh của trai đẹp lại có thể mạnh mẽ đến như vậy.

Khác với anh mặt lúc nào cũng lạnh băng thì cậu lại vui vẻ hòa động nói chuyện với họ. Cứ mỗi lần cậu cười là tim ai nấy rụng rời, tưởng như đã nhảy ra khỏi lòng ngực.

Điều đó cũng làm anh rất ghét, cậu lúc nào cũng quăng thính bừa bãi, dù biết điều đó chỉ thể hiện sự lịch sự, ga lăng của một thằng con trai nhưng anh lại không thích. Giúp người khác thôi có cần tươi vậy không, thái độ của cậu không khéo lại làm người ta nghĩ cậu thích người ta, bám theo không buông.

Thoáng chốc đã đến mùa thi đấu, cậu và anh là hai người lúc nào cũng ở lại đến tối mới về. Lần đầu ra quân không ai muốn thua, vả lại trước ngày thi đấu một tuần đã bị thành viên trường đối thủ khiêu khích. Thế nên không thể thua, một là chứng minh đội mình có bản lĩnh, hai là mang lại vinh quang cho trường.

Cả hai bởi cùng một đội, lớp thì sát vách, ngày ngày gặp mặt nên đã sớm không ghét gì nhau như lúc vừa gặp, có thể tạm gọi là bạn. Cho đến trước ngày thi đấu một tuần, vì chỉ có hai người ở lại tiếp tục tập nên nói chuyện cũng nhiều hơn. Với bản tính của cậu làm quen và kết thân một người không hề khó, mặc dù ban đầu hơi khó khăn để có thể tiếp xúc với anh nhưng không có gì là không thể.

(Thật ra anh không ghét mà còn có cảm giác hứng thú khi gặp cậu nữa là. Chỉ vì muốn trêu chọc cậu, không nghĩ là cậu lại ghim thật. Còn cậu ấn tượng đầu tiên khi gặp anh là 'đẹp mà vô duyên', lâu ngày lại có suy nghĩ khác.)

Thời gian gặp mặt nói chuyện càng ngày càng nhiều, cũng chẳng biết đã thân từ bao giờ. Chỉ biết nếu như có ngày thiếu người kia thì lại khác thường không quen, cảm giác như thiếu thiếu thứ gì đó rất lạ.

Ngày thi đấu đã diễn ra và kết quả là cả đội toàn thắng. Mang lại vinh quang về cho trường, còn đại diện đội tuyển trong thành phố giao lưu với các khu vực khác.

Ngày tháng về sau thì như hình với bóng, ngoài việc khác lớp không thể thấy nhau ra thì toàn bộ giờ trống đều dính lấy nhau khiến ai nấy đều ghen tị. Một số người còn nổi máu hủ gán ghép hai người thành cặp.

Ngày đầu chính thức bước vào chương trình học. Tất cả lớp trưởng các lớp được gọi xuống văn phòng thực hiện nhiệm vụ đầu năm, kiểm tra tác phong của các em lớp 10. Cậu và anh chung một nhóm đi đến lớp 10 Văn.

Vừa đi ngang qua dãy khối 10 đã nghe tiếng la hét um sùm từ các lớp vọng ra, còn có một đám người ùa ra xem.

"Ê mấy bạn, hai anh ấy kìa. Đẹp trai quá à, đẹp hơn trong ảnh nữa má ơi".

"Ước gì hai ảnh vào lớp tôi".

"Ôi....trái tim nhỏ bé bị hai anh cướp mất rồi".

"..."

Bla...bla...

Cậu và anh rồi cũng đến được nơi cần đến. Ngộ thay là lớp rất trật tự, không nhốn nhào như lớp khác. Hay bởi học chuyên văn nên sống nội tâm không thích ồn ào. Chỉ là lúc mới vào, mọi ánh mắt đều tập trung hết lên hai người. Ánh mắt đảo từ anh sang cậu rồi.....

"Aaaaaaaaaaaaa......!" Cả lớp hét điên cuồng, ngoài ra còn một số thành phần đứng lên la nhảy, vỗ tay điên cuồng.

Hai người bất đắc dĩ đứng yên bất động, không biết cái quái gì đang xảy ra. Rồi lại xoay người nhìn nhau cười khổ.

"Thôi nào". Đang xôm thì tiếng nói trầm lạnh của anh vang lên, cả đám ai nấy ngồi vào vị trí. Chăm chú nhìn. Tâm tình lại kích động đến mức không cần thiết. Đánh giá anh nói chuyện thật lạnh lùng, lời như mặt vậy, đều như khối băng nam cực.

Tiếp theo là nhận lấy nụ cười tỏa nắng của Khôi. Trái tim từng người cứ như đang được sưởi ấm mùa đông.

Cậu đi từ từ đến cuối lớp kiểm tra, thấy mọi thứ vẫn ổn, trang phục nghiêm chỉnh. Mãi khi đến bàn tư, một cô gái ngồi đó cứ cúi đầu lấy tay kéo áo khoác như muốn che giấu gì đó. Thấy vẻ mặt sợ sệt của cô, cậu đã đoán được chuyện gì liền trấn an.

"Đầu năm không bị gì đâu đừng sợ, lần này anh nhắc.Lần sau, nhớ phải mang bảng tên".

Rồi hai người rời khỏi đó, còn cô gái kia lúc này mới trở lại bình thường. Cô nàng là lớp trưởng của lớp, được Khôi nhắc nhở nói chuyện như vậy. Cô nghĩ đúng là trong cái rủi có cái may. Vừa không bị phạt vừa được trai đẹp nói chuyện, ôi thần linh ơi.

"Nè, nè. Sướng nha, được anh Khôi quan tâm luôn".

"Hihi, tôi cũng.....hạnh phúc quá nè, haha".

"Sao anh Kiệt kiệm lời quá, từ lúc vào đến lúc ra nói đúng hai chữ".

"Ừ, cũng may còn anh Khôi".

"Thôi đi, miễn đẹp thôi chớ. Hình tượng nam thần cool ngầu như anh ấy cũng hiếm lắm à nha".

"Cũng đúng, mà không biết sau này ảnh có như vậy với người yêu không há?"

"Không bao giờ! Nếu ảnh có người yêu thì người đó cũng không tầm thường đâu, tản băng khi gặp người mình yêu sẽ lập tức tan chảy".

"Ui Ui...thấy hai ảnh sao? Có cảm giác đẹp đôi làm sao á".

"Hợp lí nha. Hai người nổi tiếng một lạnh một nóng mà, kết hợp coi bộ trung hòa nha. Ok có ai chèo couple này không?"

"Có".

".........." Cả lớp liên tục đưa ra ý kiến ủng hộ, từ một lớp xa lạ hoàn toàn. Qua chuyện này lại trở thành anh em keo sơn. Chuyện tình duyên của người khác mà lại góp phần làm nên câu chuyện tình bạn quá nhanh. Giống như ý tưởng lớn gặp nhau ấy.

Bình Luận (0)
Comment