Phàm Khiết Thần ôm chặt cô trong ngực, nếu được còn rất muốn đem cô hòa vào cơ thể để giữ bênh cạnh mãi mãi, chỉ tiếc không thể làm vậy, mỗi lần để cô rời ra đều rất ghét nghĩ ngợi sợ cô cười nói vui vẻ với người khác, hắn dùng thuốc bôi vết thương cho cô khóe miệng nhếch lên dặn dò, một giọng điệu đã giảm đi phần nào bực tức
_Bất luận có chuyện gì cũng không được nghĩ đến người đàng ông khác, tốt nhất nên tránh xa tất cả
Hắn chậm rãi nhắc nhở, cô nuốt nước bọt trấn an bản thân, ác quỷ này ghê gớm quá còn có tính sỡ hữu chiếm đoạt cao nữa, ngay cả cô nhìn người khác một cái cũng không được, sau này cô biết sống sao với hắn đây
_Hay em chê tôi già?
Hắn kề sát bên tai cô thì thầm, cô chớp hàng mi dài nhìn hắn, đúng là vậy mà, cô mới 18 còn hắn đã 33, nhưng so với những người đàng ông cô gặp thì không ai qua được hắn, hắn rất trẻ còn rất đẹp trai hắn là nam thần được săn đón mà
_Không có....
Cô lắc đầu xua tay, cô chớp mắt hồi hộp khi bị hắn nhìn thẳng vào mắt, cô nhận ra một điều tốt nhất là không nên chọc ghẹo con thú hoang như hắn, lúc hắn giận lên thì rất đáng sợ, bá đạo cường quyền còn ngang tàn, mà lúc ôn nhi cũng thật là khủng khiếp, mỗi một câu một chữ đều làm cô rợn người
_Oaaaa....
Tịch Hạ Di mệt mỏi ngáp dài ngáp ngắn, đôi mắt trĩu nặng toát lên vẻ bơ phờ nhưng không dám tự chủ đứng lên rời khỏi vòng tay hắn, vì cô nghĩ hắn phải ăn cô một trận tơi bời hoa lá sau đó mới để cô yên
_Mệt lắm à?
Hắn nâng cằm cô lên, mày kiếm chau lại dò xét biểu cảm của cô, đôi mắt lúc nào cũng sắc bén nhìn cô
_Ừm...
Cô nhỏ giọng, đầu gật gật, hàng mi chớp nhẹ làm mấy giọt nước mắt rơi xuống khuôn ngực hắn, trông cô đáng thương quá, hắn vuốt tóc cô để cô ngồi trên giường, sau đó rời đi và không quên khóa cửa phòng bằng mã số riêng, nếu cô muốn nghĩ ngơi vậy cứ mặc sức, tuyệt đối không được nữa bước ra khỏi phòng
***
Nói tới nói lui, cuối cùng hắn nhốt cô trong nhà, bắt cô một mình ở nhà mà không cho cô đi đâu hết, cô tự dưng bị giam lỏng vô cớ như thế
Tịch Hạ Di ngồi trong phòng khóc suốt, cô bị giam lỏng nên cảm thấy rất sợ, còn thấy rất cô đơn vì bị cô lập, suốt ngày một mình với căn phòng lặng thinh.
Bên ngoài có một cuộc điện thoại gọi đi_Thưa Phàm chủ tịch, Tịch tiểu thư cứ khóc suốt không chịu nín, đã vậy còn không chịu ăn không uống
_Tại sao?
Hắn khó chịu giọng nói lạnh lẽo qua điện thoại, dạo này ở Tập đoàn nhiều việc quá, bao nhiêu chuyện cần giải quyết hắn không có thời gian trực tiếp về nhà cho nên cô muốn ương bướng tiếp tục chống đối hắn, hắn đã suy nghĩ như vậy. Vừa nghe cô muốn về nhà là hình ảnh cô cùng Vỹ Nhân vui cười lại hiện lên trong đầu hắn
_Tịch Hạ Di nói cô ta muốn về nhà, cô ta nói là....
_Ụp....
Tịch Hạ Di thừa cơ hội Phiến Đông mở cửa phòng, cô lao đến giật điện thoại trên tay Phiến Đông cô nhanh chóng nói như sợ sau này không được nói...
_Phàm chủ tịch...ngài không có gia đình hay sao? Ngài xa gia đình đã lâu không về thăm thì không nhớ hay sao? Vì ngài không có trái tim, là loại vô cảm còn tôi tôi cần gia đình cần mỗi ngày nhìn thấy họ vui vẻ, ngài thì không bao giờ biết được vui vẻ thì tâm trạng tốt cỡ nào đâu, ngài lúc nào cũng u ám khó chịu tôi không thể nào hoà hợp với cái xấu xa đó...ngài không có quyền cấm đoán tôi....vô lý...tôi muốn về nhà....
_Cô muốn chết hả? Dám ăn nói mạo phạm kiểu đó? Phàm chủ tịch ghét nhất là ai nhắc đến gia đình
Phiến Đông giật điện thoại lại, nhưng những lời đó đã lọt đầy lỗ tai hắn rồi
_Nhưng mà ngày mai là ngày....
_Câm miệng...Không cần nói, cứ để cô ta về....
Phiến Đông bị boss lớn bảo im miệng thì liền không nói nữa, hắn cúp máy rồi tiện tay giở quyển lịch trên bàn ra xem...hắn bỏ nó vào sọt rác rồi thở dài mệt mỏi, sâu trong thâm tâm khó hiểu vẫn chưa từng chia sẻ cùng ai, vẻ u ám này mãi mãi ngự trị ngày càng biến hắn trở thành con người nhạt nhẽo u khuất.
Tịch Hạ Di được về nhà thì vui khỏi nói, lần nào cũng thế, gia đình vẫn là nơi bình yên nhất, không khí tốt hơn hẳn so với ở cùng nhà với hắn, ngột ngạt đến không thở nổi, tự do vốn có cũng bị quảng thúc
_Tiểu Di....em có nhớ ngày mai là ngày gì không đó?
Vi Nhi thấy cô một mình loay hoay tìm cái gì đó trên bàn thì đến vỗ vai bắt chuyện
_Em nhớ chứ, mai là sinh nhật của anh Vỹ Nhân
Hạ Di cười tươi, năm nào cũng vậy cô chưa bao giờ quên ngày sinh nhật của người mình thích
_Vậy mai chị sắp xếp cho hai đứa đi chơi nha? Thích không?
Vi Nhi lúc nào cũng trông ngóng ngày em trái mình lấy cô làm vợ, từ ngày Vỹ Nhân chia tay người yêu, cô lại càng cố gắng vun đắp cho cả hai
_Em không đi đâu, ngày mai mẹ muốn ăn bánh bột lọc, em hứa là làm cho mẹ ăn rồi
Cô lảng sang chuyện khác, cô không muốn bản thân tự tìm thêm phiền phức, tốt nhất tình cảm đơn phương đã qua cứ để nó qua đi
_Ngốc quá...cứ đi đi, có chị ở nhà mà, để chị làm...
_Không được...
Tịch Hạ Di thét lớn làm Vi Nhi giật mình nhìn cô bằng con mắt khó hiểu
_Phàm chủ tịch đã nói nếu mình còn tiếp xúc với anh Vỹ Nhân nữa thì sẽ không để yên, hắn ta hung ác như vậy...hic...vừa nghĩ thôi đã thấy đáng sợ
Cô ngẫm nghĩ thôi đã thấy sợ hãi rùng mình, hắn luôn là cơn ác mộng của cô mà
_Em không đi được đâu, chị giúp em chuyển quà cho anh Vỹ Nhân nha? Giờ em phải ra ngoài có việc
Tịch Hạ Di bắt đầu ra ngoài, cô đến chợ phiên nổi tiếng do một đại gia trong thành phố tổ chức, nơi đây tuy là thứ nào cũng đắt đỏ nhưng cũng có vài thứ giá rẻ cô cần tìm
_Gói giúp tôi món quà này
Cô đến chợ phiên để gói món quà nhỏ tặng Vỹ Nhân trong ngày sinh nhật vào ngày mai, đó là một cái ốp lưng điện thoại do tự tay cô làm và trang trí
_Ở đây là chợ phiên mới khai trương, có rất nhiều ưu đãi cô có muốn tham gia chương trình khuyến mãi không?
Một người bán hàng hỏi cô nhưng cô đã lắc đầu từ chối vì không có nhu cầu
_Bụp...
Do chợ phiên mới khai trương nên rất đông người, có người vô tình đụng trúng vai cô làm rơi ốp lưng của cô xuống đất
_Ốp lưng của tôi...
Cô cúi xuống nhặt thì bị người đó cố ý giẫm lên tay, đó là một tên đàng ông mất lịch sự đi cùng đám bạn có trai lẫn gái
_Ây da...tay tôi...hic...
Cô nhìn cánh tay bị thương chưa lành đã bị giẫm lên, là cảm giác đau không tả nổi, vết thương đang lành dần khô lại bây giờ bị tác động lại toét ra.
Tiếp theo: Chap 24 Lần đầu đối tốtBy Thuytinh103