"Nói nhiều nói nhảm thế nhờ? Đó chẳng qua là quá sùng tín thôi. Đúng không? Thằng Tuấn mất chỉ là một vụ tai nạn, cái đó ai chả biết, lão Tùng bày đặt điều tra, đã vậy lại còn giấu diếm. Giấu cái quái gì?"
Mai lần này ngẩng đầu lên, rời mắt khỏi cái màn hình điện thoại, bày tỏ quan điểm phản đối.
Khoé miệng Hoàng không tự chủ được giật giật vài cái.
"À, còn nữa, chốc nữa đi qua viện thăm con Khanh rồi đến nhà thằng Tuấn. Bọn thằng Đức chuẩn bị sẵn hết rồi."
"Được."
Mai không nói gì nữa. Lười biếng khoác tay Hoàng bước về nhà cùng với cậu.
Hoàng vô cùng cảnh giác, nhìn ngang ngó dọc một hồi, miễn cưỡng tiếp nhận.
"Bỏ ngay cái tay ra, lão cảnh sát kia mà nhìn thấy thì lão giết tao mất."
Mai không nói gì, cười hớ hớ một tràng dã man, sau đó lấy tay đập bộp vào gáy Hoàng.
Đúng là con hổ cái.
Hoàng mở cửa vào nhà, trên đường đi mẹ cậu có gọi điện hỏi cậu ở đâu, cậu thông báo lịch trình đã được vạch sẵn rồi tạm biệt mẹ, bước vào phòng thay quần áo.
Mai ngồi trên giường, tay vẫn cầm điện thoại.
"Bọn thằng Đức sắp đến rồi, nhanh lên đi."
"Ừ."
Chưa đầy 5 phút sau, ba người Thành, Đức, Nga đã dựng xe máy trước cổng, bọn Hoàng cũng nhanh chóng rời xuống.
Bệnh viện toàn mùi thuốc sát trùng, gây khó chịu cho đám người tới thăm là bọn Hoàng.
Hoàng bước đi có chút lảo đảo.
Bác sĩ mặc áo blouse trắng, mùi thuốc sát trùng, những linh hồn mới rời khỏi thể xác lang thang đi qua đi lại trước mặt cậu.
Tất cả giống như một ám ảnh, khiến cậu nhớ lại lúc bị đâm phải nằm viện. Ngực bỗng có một chút nhói.
Là hôm qua khi đưa Khanh vào bệnh viện cậu quá vội vàng nên không có thời gian để ý.
Mai đi cạnh Hoàng, thấy có bất thường, đưa tay ra nắm nhẹ cậu, nói thật nhỏ.
"Bị làm sao không?"
Hoàng quay mặt lại, lắc đầu, tay còn lại chạm nhẹ vào bàn tay Mai ý nói mình ổn.
Mai chau mày, tay vẫn không rời Hoàng, làm chỗ dựa cho cậu bước đi chắc chắn hơn.
Phòng bệnh của Khanh nằm phía cuối cùng của hành lang.
Bà Mỹ mẹ Khanh đang mang đồ của con đi giặt, mới đi ra đến cửa đã gặp bọn Hoàng. Thấy con có bạn đến bà vui vẻ tiếp đón, nói dăm ba câu, rồi đi ra ngoài trước.
Khanh nằm im lặng trên giường, mắt hướng ngoài cửa sổ, mép chăn đắp trên người phẳng phiu, không có lấy một vết nhăn nhúm, tổng quan cứ như một bức tranh vậy.
"Khanh ơi?"
Nga bước lên đầu tiên, cất tiếng gọi.