Phế Vật Tiểu Thư Muốn Nghịch Thiên

Chương 54

Chu Thiên Kỳ mặt đen thui sợ hãi nhìn nhìn cô, hi vọng cô sẽ không tức giận, nhưng cô lại im lặng không nói gì mà chỉ uống trà thôi

Không khí cứ quỷ dị như vậy cho đến khi cô bình tĩnh đứng dậy, hỏi Chu Thiên Kỳ

"ngươi đưa ta đến tẩm cung đi, ta muốn nghĩ ngơi"

Chu Thiên Kỳ phở phào nhẹ nhõm một hơi, cười tươi tự mình dẫn đầu đưa cô đến Thái Bình cung, một tẩm cung xây riêng biệt trước giờ không ai được phép sử dụng cả, nhưng Chu Thiên Kỳ vẫn luôn cho người quét tước sạch sẽ mỗi ngày

Hắn đưa cô và Vu Dạ đến nơi còn tự mình chọn ra cẩm y vệ và cung nữ thái giám hậu hạ cho cô, chắp tay cúi đầu cung kính với cô

"đại sư, đây là cung riêng biệt ta xây lên ở nơi long mạch tốt nhất, bốn mùa quanh năm điều mát mẻ, còn rất yên tĩnh giúp ít rất nhiều cho người tu luyện, mong đại sư hài lòng nghĩ ngơi"

Cô gật gật đầu

"được rồi, ngươi về đi, ta muốn nghĩ ngơi"

Nói rồi cô nhanh chóng đi vào phòng mình đóng chặt cửa lại

Vừa vào phòng gối cô đã khụy ngay xuống đất, tay nắm chặt đến bật máu

"chết tiệt, sau lại phát tán lúc này chứ"

"Vu Dạ, nhanh giúp ta gọi Dương đến, nhanh lên"

Vu Dạ bên ngoài đáp một tiếng rồi nhanh chóng phóng đi, ra bên ngoài cửa cung đã gặp ngay Sát Dương đang đi đến, Vu Dạ không nghĩ nhiều đã nắm ngay cổ áo của hắn bay thẳng đến phòng cô

Những binh lính đang canh gác bỗng nhiên thấy một ánh sáng xẹt qua bầu trời rồi biến mất, họ thật bất ngờ nhưng vì không có gì nguy hiểm nên cũng bỏ qua

*Trong phòng cô

"aaa...cái quả chết tiệt này, định hành hạ ta đến bao giờ...aaa, cứu ta"

Cô đã gần như mất hết khống chế rồi, sẵn trên bàn có đặt một đĩa trái cây cô lập tức đập đổ nó, cầm ngay mảnh vỡ sắc bén nhất cứa mạnh vào đùi mình

Đau đớn kéo đến cô lấy lại được chút thần chí thì ráng gắn gượng đứng dậy, nhưng cô đã không còn sức để đứng nữa, do thời gian phát tán đã quá lâu, lúc nảy cô còn dùng tinh thần lực áp chế nhịn xuống để ứng phó với Chu Thiên Kỳ một lát, nhưng cũng vì cô nhịn xuống cho nên nó phát tán càng lợi hơn

Khi Vu Dạ đưa Sát Dương đến thì trông thấy tình cảnh của cô còn thảm hại hơn lúc trước rất nhiều

"chủ nhân, người sau vậy, to gan, ai dám ám hại chủ nhân của bổn vương"

Vu Dạ rất là lo lắng định đi đến đỡ cô thì đã bị Sát Dương giành trước, hắn đẩy mạnh Vu Dạ ra ngoài, lạnh lùng đóng rầm cửa lại rồi nói vọng ra ngoài với Vu Dạ

"ngươi canh cửa đi, đừng cho ai vào cả, ta biết chủ tử bị gì, ta sẽ giúp người"

Sát Dương nói rồi đi đến cạnh cô ôm cô nhẹ nhàng đặt lên giường, cắn răng ân hận

"sau người lại tổn thương bản thân nặng như thế chứ, ta thật đáng chết, đến chậm rồi"

Nói rồi hắn lấy đan dược chữa thương cho cô ăn vào, thấy vết thương đã lành cho nên cũng không ngần ngại cởi hết y phục của hai người ra, không cần dạo đầu đã đi vào cô, bởi hắn biết cô đã không thể chịu đựng được nữa rồi

*Đêm đến

Khi Sát Dương vừa xong việc, đứng dậy định bế cô đi tắm rửa nhưng không ngờ lúc này cửa được mở ra

"Tuyết nhi, ta đến tìm nàng...đây"

Tiêu Ảnh xuất hiện tại cửa với nụ cười dịu dàng cứng lại, hắn thấy một màng trước mắt mà trái tim đau đớn như ai dùng dao khoét sâu vào vậy

Lúc này cô cũng đã lờ mờ tỉnh dậy, cười nhẹ với Sát Dương định cảm ơn hắn nhưng lại thấy không khí lạnh bất thường, quay ra cửa nhìn thì cô chết lặng

"Tiêu...Ảnh, Ảnh..chàng..chàng.."

Lời chưa nói hết Tiêu Ảnh đã quay lưng phóng đi nhanh như gió, chỉ để lại cho cô một bóng lưng đau thương cô độc

Cô nhìn trân trân vào bóng lưng ấy không rời, cho đến khi đã không còn thấy bóng Tiêu Ảnh nữa thì cô mới hoàn hồn, đi xuống khỏi lòng Sát Dương nhanh chóng mặc quần áo đuổi theo hướng Tiêu Ảnh đi mất

Sát Dương ở trong phòng yên lặng nhìn theo cô, âm thầm nuốt ngược giọt nước mắt sắp tràn mi vào trong, thì thầm một mình

"Tuyết nhi, nàng không quan tâm ta vẫn còn ở đây mà rời đi như thế, vậy nàng có nghĩ đến cảm nhận của ta không"

Bình Luận (0)
Comment