Phép Màu Của Tình Yêu Diệu Kỳ

Chương 40

Min đang ngồi ở nhà, thông thả uống trà. Đột nhiên một bóng đen xuất hiện. Một con người mặc áo choàng đen, lấy mũ áo che gần như hết khuôn mặt, cái vành mũ kéo xuống sâu. Bóng đen đó và con người mặc áo choàng đen đó là một và hiện đang đứng trước mặt Min. Min đang uống trà thì đột nhiên quay sang thấy con người kia thì giật mình, xém nữa làm rớt ly trà trên tay

-Ngươi...ngươi là ai? Sao ngươi vào được nhà ta?- Min sợ hãi, lắp bắp nói

Con người kia nhìn xung quanh nhà

-Bạch Hổ chu cấp cũng đầy đủ nhỉ?- Con người kia lên tiếng

-Bạch Hổ? Sao ngươi biết? Ngươi là ai?

-Cô biết đây là gì không?- Con người kia đưa ra một cây súng, trên đó có hình đôi cánh trắng và có chữ Q ở giữa

-Biểu tượng của Queen? Chẳng lẽ...?- Min ngạc nhiên nói

Chiếc mũ của áo được bỏ xuống, một khuôn mặt được che đi một nửa trên bởi chiếc mặt nạ màu đen, chính là nó

-Ơ...Ice?- Min ngạc nhiên- Cô...cô...

-Không cần phải sợ hãi như vậy, tôi đến đây không phải để giết cô bởi cô đã bắt giữ một thành viên trong bang tôi mà là vì việc khác- Nó điềm tĩnh nói

-Tôi bắt giữ một thành viên trong bang cô?

-Người mang tên Alex, có mật danh là Snow

-Snow? Alex là Snow? Cô nói dối! Cô đang lừa tôi

-Tôi không dư thời gian để đi cứu người không liên quan, vậy nên...cô mau nói chỗ cô giữ Snow là ở đâu đi, tôi không có nhiều thời gian đâu

-Tôi...tôi không có giữ Snow, cô có bằng chứng không mà kết tội tôi?

Nó đưa ra một sợi dây, là vòng tay

-Trên đây có vết máu, đây là vòng tay của Snow, tôi đã điều tra, ADN trong máu này là của cô

-N...nhảm nhí! Cô nói dối! Cô vu khống cho tôi

-Cô nghĩ vậy à?

Nó đưa ra một tờ giấy, đặt lên bàn. Min cầm lên xem, máu đó đúng là máu của Min, đã được xác nhận. Tại sao trên vòng của nhỏ lại có máu của Min chứ? Ơ...phải rồi, lúc đưa nhỏ đi, tay Min đang bị thương, chắc là lúc đó máu vô tình dính vào

Min sợ hãi tái mặt, tay vò nát tờ giấy đến mức tờ giấy nhăn nhúm luôn

-Nói! Snow đang ở đâu?

-Một căn phòng ở một căn nhà trên đường AB, số nhà là XYZ (mình không lấy một tên cụ thể nên mình để ẩn dưới dạng các chữ cái nha)

Nó liền lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho một ai đó

Hắn đang ngồi ở ghế sofa dưới phòng khách thì đột nhiên có tin nhắn đến

"Alex đang bị nhốt ở một căn phòng ở số nhà là XYZ trên đường AB, Alex rất sợ ở một mình nơi hẹp, vậy nên nhanh đến cứu Alex, không sẽ không kịp" Nội dung tin nhắn là vậy nhưng tên người gửi lại không biết là ai cả

-Ơ...ai vậy?- Hắn tự hỏi nhưng rồi liền quay qua cả đám kia- Alex đang ở căn nhà số XYZ trên đường AB, mau đến cứu đi

-Thật sao?- Cậu hỏi

-Ừ!- Hắn gật đầu

Cậu không nói gì nữa mà lao thẳng ra ngoài, tụi kia cũng vậy

-Ken! Sao anh lại biết chỗ Alex bị nhốt?- Dezy hỏi

-Có người đã nói cho tôi biết- Hắn trả lời

-Ai?

-Không biết, một số lạ

-Số lạ? Có thể đây là cái bẫy thì sao?

-Cái bẫy?

Hắn cầm điện thoại lên xem lại tin nhắn kia. Nếu là bẫy tại sao lại nói là nhỏ sợ ở một mình nơi hẹp? Khoan đã, còn chữ gì ở dưới nữa

"P/s: Không phải bẫy đâu, bảo Dezy đừng lo:

Hắn đưa cho Dezy xem, ánh mắt Dezy ánh lên sự ngạc nhiên khi xem tin nhắn đó nhưng Dezy đã trả lại điện thoại cho hắn

-Đi thôi- Dezy nói rồi bỏ đi luôn

Hắn khó hiểu nhìn Dezy nhưng rồi cũng đi luôn

-Xong!- Nó cất điện thoại vào túi

-Sao cô không giết tôi? Nếu đúng theo luật bang Queen là tôi đã bị giết rồi- Min hỏi

-Giết cô...đúng vậy, phải giết nhưng còn vì một chuyện...tôi chưa thể giết cô được

-Chuyện gì chứ?

-Một chuyện đến giờ cô không ngờ tới, mà chắc cô cũng không hề nghĩ tới

-Cô nói thẳng ra đi. Chuyện gì? Theo tôi biết Ice đâu có thích vòng vo như vậy chứ

-OK! Cô xem đi- Nó lại đưa ra một tờ giấy khác đặt lên bàn

Min cầm lên xem, cô đã nhìn thấy một điều không tưởng. Cô...chính là em gái song sinh của nhỏ? Không thể nào, không thể nào đâu. Làm sao cô có thể là em song sinh của nhỏ được chứ? Dù cho ngoại hình của cô có giống nhỏ đi chăng nữa thì cũng sẽ không có chuyện cô là em của nhỏ đâu, Min không tin vào mắt mình nữa rồi

-Nhìn cô là tôi biết chắc là cô không tin rồi. Tờ giấy đó hoàn toàn là thật, cô tin hay không thì tùy nhưng nếu cô thích ta có thể đi xét nghiệm ADN

-Tại sao cô phải đi tìm sự thật này chứ?

-Vì tôi không muốn cô tiếp tục theo con người ác độc đó và mẹ cô đang nhớ cô, rất muốn tìm lại cô, cô cũng muốn tìm lại được gia đình mình đúng chứ?

-Ơ...- Min nhìn nó rồi đột nhiên cúi gầm mặt xuống- Liệu họ có chấp nhận tôi khi tôi là người đã bắt chính chị mình?

-Tôi sẽ không nói với ai cả, cô cũng không cần cảm thấy có lỗi, việc này ngoài tôi và cô sẽ chẳng ai biết cả

-Tại sao lại giúp tôi?

-Tôi biết cô không phải người xấu, vì yêu nên mới hành động như vậy. Cô xứng đáng được nhận lại gia đình mình

-Ơ...ừ!

-Thôi! Chào!

Nó nói rồi chùm mũ áo choàng lên, rồi biến mất như chưa từng xuất hiện

-Ơ...- Min nhìn theo nó

Tay khẽ giữ chặt tờ giấy

"Tại sao tôi lại là em cô chứ Alex?"

----------------------------------

Tiếp tục ủng hộ truyện mình nha

Kori
Bình Luận (0)
Comment