***
Phù thủy đánh rơi mặt nạ rồi... lớp phấn trang điểm ngụy trang bấy lâu nay của Phượng Kim Ngưu bị gió lạnh thổi bay hết rồi ư, liệu có ai thấy đằng sau lớp mặt nạ ấy là một cô gái mang dáng hình và tính cách như nào không?
"Làm tốt lắm, không ai được quyết định cuộc đời của mày ngoài bản thân mày."Phượng Kim Ngưu ngồi nép thật sâu trong góc phòng. Từ lúc trở về biệt thự Aqua Einstein thì vẫn chưa mở miệng nói gì cả. Người nàng khẽ run lên, người ngoài nhìn vào còn nghĩ tại nàng để điều hòa nhiệt độ thấp quá nhưng thực chất lại không phải vậy.
Tâm trí nàng đang hỗn loạn, giống như bản thân đã phát giác ra khác thường của chính mình. Nàng đeo quá nhiều mặt nạ, vậy nên quên mất đi gương mặt thật sự của mình... một đứa trẻ trong cơn hoảng loạn bị người thân phản bội, cố tỏ ra mạnh mẽ, cuối cùng vẫn có bộ dạng như nàng lúc này.
Sợ bị người bên cạnh mình nhận ra dáng hình vốn chẳng kiên cường, vốn chẳng xa cách của nàng.
Hóa ra thời gian cũng chẳng khiến sự tổn thương vơi bớt đi là mấy...
"Kim Ngưu, buông mẹ ra.""Tại sao? Tại sao lại đối xử với con như thế?""Vì mẹ hết thương con rồi."Năm Phượng Kim ngưu mười bốn tuổi, trong lúc nắm vạt tay áo của mẹ mình, đã nhận ra trước giờ nàng vốn chưa từng có vị trí quan trọng trong lòng bố mẹ gì cả. Giống quân cờ bị phế, lặng lẽ đứng trên con phố nhỏ, nhìn bóng hình mẹ mình bước lên chiếc xe sang trọng rồi biến mất giữa đường phố rộng lớn.
Nàng trước đây không như thế này, vốn có trái tim như bao người bình thường cơ mà, cũng đập những nhịp rất nhẹ, cũng quan tâm yêu thương mọi người xung quanh, dù có bị kỳ thị xa cách thì vẫn kiên cường dùng nụ cười để vực dậy tinh thần của chính mình.
Bởi khi ấy bố mẹ nàng vẫn còn bên cạnh nàng, lời nói của người xa lạ xung quanh không thể làm xấu xí tâm hồn của đứa trẻ vốn được yêu thương đùm bọc.
Sống cùng mẹ nuôi, những năm tháng cấp III không có lấy một đứa bạn thân, đã nhanh chóng bào mòn đi gương mặt thật của nàng. Nàng vô thức đeo lên tấm mặt nạ vô hình ấy, bởi nàng nghĩ dù không có bạn nhưng có mẹ nuôi là được rồi. Bọn họ cũng đâu biết nàng lại chọn cách đeo mặt nạ để xa cách bọn họ cơ chứ? Đeo quen rồi, thế nên việc muốn nàng tháo mặt nạ ra để thân thiết với một người xa lạ hình như hơi khó khăn.
Bề ngoài hơi khó gần một chút nhưng thân rồi thì sẽ thấy nàng rất dễ mến, rất hay quan tâm người khác, đấy là cảm nhận của những người đã tiếp xúc qua nàng.
Một tảng đá không có linh hồn, làm ra nhiều chuyện như vậy, nhưng hình như vẫn vội vàng mỗi khi có người muốn nhìn thấu nàng thì phải. Nội tâm không phải một đứa trẻ xấu, thoạt nhìn hay ngụy biện bản thân che đậy tính cách rất tốt, nhưng lại luôn dễ dàng để người khác nhận ra bộ dáng thật của nàng, là cô gái trốn sau lớp bọc mạnh mẽ. Một cô gái thiếu tình thương, một cô gái hay nóng giận khi bị người khác nhìn thấu tâm tư, muốn gỡ mặt nạ của nàng ra, nàng cố tìm cách trốn chạy để khỏi trực diện thừa nhận đối thủ... thì ra cách nàng tự vệ rất đơn giản, cứ nghĩ ở mãi trong mình ốc thì sẽ không bị ai kéo ra ngoài.
Thụ động, hướng nội, suy nghĩ và hành động tuy có ngược nhau nhưng bản chất xuất phát lại không phải một cô phù thủy như mình vẫn nghĩ.
Sống giữa bầy sói chưa chắc đã là sói.
Bảo Bình Einstein ngồi trước màn hình máy tính quan sát căn phòng có gắn thiết bị quay lén mà rất lâu trước đây anh từng lắp đặt, anh trầm lặng đi một lúc lâu khi thấy cô gái nhỏ tên Phượng Kim Ngưu kia đang khóc. Liệu có nên an ủi cô ấy không?
***
Phòng cô hiệu trưởng Jessica Einstein.
"Cô đã tìm ra phòng ký túc xá cho em chưa?"
Phượng Kim Ngưu ngồi trên ghế sofa, ánh mắt vẫn còn chưa thông suốt một vấn đề gì đó, nàng chậm rãi nhìn người phụ nữ phía đối diện đang bình tĩnh dùng ánh mắt quan sát nàng.
"Có vấn đề gì ở biệt thự sao? Con trai cô hay mấy thằng nhóc kia đối xử với em không tốt hả?"
"Không có, chỉ vì... em thấy không thoải mái thôi ạ. Lúc đầu chuyển đến, chẳng phải cô nói trong thời gian ngắn nhất sẽ sắp xếp cho em rời khỏi đó hay sao? Đã hơn một tháng rồi..."
"Và... em cũng không muốn làm tổn thương những người đối xử tốt với em. Sai lầm trong quá khứ, mỗi lần nghĩ lại thôi em đã thấy đau đớn lắm rồi."Thấy Phượng Kim Ngưu hốc mắt bắt đầu hơi đỏ lên, cô Jessica bối rối. Chân mày khẽ nhăn lại, không biết qua bao lâu mới chịu mở miệng.
"Được, cô sẽ cố sắp xếp cho em vào ký túc xá của trường trong tháng này. À, có việc này..."
Cô Jessica rút ra một tờ giấy nằm trong đống tài liệu cũ đã phô tô sẵn của mình, đẩy nhẹ về trước mặt Phượng Kim Ngưu, cười nhạt.
"Đây là bản kế hoạch trong tháng sáu này."
"Tập san học đường tháng sáu?"
"Ừ. Em có năng khiếu môn Văn học, công việc đơn giản này chắc em sẽ làm được chứ? 'Lá Phong ngày không nắng'..."
"Cái đó, hội học sinh đáng ra phải đảm nhiệm chứ ạ?"
"Ừ, nhưng nếu cô giao cho em kèm theo khoản nhuận bút kha khá thì sao nhỉ? 1000 USD nhé?"
"What? 1000 USD á? Số tiền mình nợ anh Bảo Bình là 1906 USD..."Phượng Kim Ngưu hơi bặm môi một chút, nàng chậm rãi xem qua nội dung bản kế hoạch mà cô hiệu trưởng đưa. Nick name "Lá Phong" của nàng rất ít người biết. Để tiện cho việc viết lách bởi vậy mới đăng ký một cái tên nick. Không ngờ cũng nhờ cái duyên nhỏ này mà quen biết được khá nhiều tác giả văn học lẫn biên tập viên ngành báo chí, cũng may mắn quen biết cô "hiệu trưởng mọt truyện" rồi được tuyển vào D.E School.
~~~
Thư viện.
Đưa tay gạt nhẹ dòng máu đỏ tươi đang chảy ra từ hai bên mũi, Phượng Kim Ngưu tiếp tục việc tìm kiếm mấy tư liệu liên quan đến chủ đề của tháng sáu này, dường như nàng không để tâm mấy về việc mỗi tháng bị chảy máu cam một hai lần thì phải.
Tập san học đường, đáng ra phải để mấy người trong hội học sinh làm mới đúng, nhưng mà đây là công việc có "tiền nhuận bút" mà cô hiệu trưởng ưu ái dành cho nàng. Ây, không thể để tiền bay mất được, ít nhất số tiền ấy còn nhiều hơn tiền công 10 USD/ ngày mà tên Hội trưởng hội sinh viên Song Ngư Erik keo kiệt cho nàng. Không phải vất vả ra ngoài làm thêm rồi bị tống cổ về nước bằng vé máy bay một chiều mà còn có thể làm điều mình thích, cô hiệu trưởng xem ra cũng là người tốt ahihihi. ~~~~~
Rời khỏi thư viện trường, có cô gái nào đó vừa đi đường vừa chăm chú nhìn đống ảnh trong tay cùng vài cái ảnh mới được thành viên của CLB nhiếp ảnh tặng. Nàng khẽ giật mình khi nhận thấy sống mũi có gì đó ươn ướt lại thoảng mùi máu tanh.
"Sao dạo này chảy máy cam nhiều thế nhỉ?"
Lấy khăn giấy ướt đã chuẩn bị sẵn trong túi áo ra, nàng quệt quệt vài cái như không mấy bận tâm đó là máu của mình hay của ai, Phượng Kim Ngưu tiếp tục tập chung xếp lại mấy bức ảnh làm mẫu báo cáo trong quyển "Tập san học đường tháng sáu" tới. Đúng là kỳ công mà, cũng may mấy cậu sinh viên Mỹ tốt tính... nếu không nàng đã chẳng xin được tấm ảnh nào đẹp đẽ của bọn họ rồi.
"Vì Mỹ là nước hợp chủng quốc, có rất nhiều người dân của các nước khác tới định cư, cũng bởi điều này mà Mỹ có nhiều loại người và da màu khác nhau chứ không phải là liên minh các tiểu bang như em seach mạng.""United States... tự nhiên nhớ tới anh Bảo Bình nhỉ?"
Phượng Kim Ngưu cười cười, hai má khẽ ửng hồng. Nàng biết rõ phản ứng của mình là bắt nguồn từ nguyên do gì, kinh nghiệp viết truyện teen trên mạng lâu năm cùng thói quen tích lũy của việc quan sát mấy cặp yêu nhau... cảm iasc này, có thể là thích? =))
"Này... tại sao lại không thích tớ thế? Cậu nói gì đi, sao lại không thích tớ?"
"Tiểu Yết?"Kim Ngưu bước chậm về phía cô bạn thân của mình, đứng một khoảng hơi xa, nàng chậm rãi quan sát không khí tĩnh lặng trước mặt. Tiểu Yết quyết định tỏ tình với Chan Chan của cậu ấy ư? Nhưng cái cậu Chan Chan kia sao lạnh lùng vậy nhỉ? Cậu ta chỉ đứng một chỗ, yên lặng bỏ tay vào túi quần giống như lời tỏ tình của Tiểu Yết chỉ là trò đùa... còn cậu ta thì là nhân vật ngồi dưới khán đài, vừa lơ đãng lại như hờ hững không để tâm tới màn kịch bên trên?
"Nói đi, tại sao không thích tớ? Vì cậu thích con nhỏ Lana Taylor ư?"
"Cô.... im đi. Cô thì biết cái gì hả?"
"Nhất định tớ sẽ làm cậu thích tớ."
"Cô không thể."- Chan Taurus nhếch miệng cười trào phúng.
"Tớ có thể, có thể, có thể!!!!!!!!!!!!!"
"Tôi ghét cô, tôi nói cô không thể, nghe chưa hả?"
"Tớ có thể... a~~~"
Tiểu Yết ngã nhào xuống dưới đất ngày khi bị Chan Taurus đẩy ngã. Phượng Kim Ngưu chứng kiến tất cả, nàng bặm môi toan xông ra nạt cho cậu bạn kia một trận. Không được đối xử với con gái như vậy, huống hồ Tiểu Yết còn là người thích cậu ta nữa. Đối xử tệ hại với người mình thích như thế thì thật độc ác, tại sao không đặt mình vào hoàn cảnh của Tiểu Yết chứ? ~~~
"Dám đẩy ngã Tiểu Yết của bà!"Chân vừa bước được một bước, lại bị một người vô duyên nào ấy đứng chắn tầm nhìn. Cái người kia còn ngạo kiều hai tay để túi quần hờ hững dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Phượng Kim Ngưu.
"Cô định làm gì? Tới đó đánh cậu kia thay Tiểu Yết ư?"
"Trịnh Song Tử, liên quan gì tới cậu."
"Nên nhớ, cô cũng từng làm tổn thương một người... bằng cái cách giống hệt như thế. Có quyền gì mà đi đòi công bằng thay Tiểu Yết?"
"Tôi..."
Hai tay Kim Ngưu run nhẹ, nàng miết tay lên mấy tấm ảnh đang ôm trong lòng, bất giác tránh ánh mắt giống như kẻ bề trên chiếu xuống nàng của Trịnh Song Tử. Đúng vậy mà, nàng cũng từng làm tổn thương Nhân Mã bằng cái cách còn ác độc hơn cậu bạn kia. Nàng có quyền gì mà chen vào cơ chứ? Nàng chỉ là người ngoài cuộc, đánh giá mọi thứ bằng cảm tính. Nàng căn bản có tư cách gì mà nhảy vào dạy dỗ cái cậu kia... khi mà ngay cả nàng cũng từng giống cậu ta, tàn nhẫn vùi dập đi tình cảm của Virus vui vẻ?
"Đi theo tôi. Tôi có chuyện quan trọng muốn đối chất với cậu."
Song Tử không nhận được sự đồng ý của Kim Ngưu, tự ý kéo nàng đi khiến một tay nàng phải vội vàng giữ chặt sấp ảnh hồi chiều mới thu thập.
"Buông tôi ra. Tôi không có tư cách xen vào chuyện kia nhưng tôi là bạn của Tiểu Yết, tôi phải qua an ủi cậu ấy."
"Vậy được... trả lời cho tôi biết, cái người dùng địa chỉ email [email protected] có phải cô không Phượng Kim Ngưu?"
"Cậu sao lại biết cái email của tôi?"
Buông tay Phượng Kim Ngưu ra, ánh mắt Trịnh Song Tử quét một tia lạnh lùng đến đáng sợ. Tại sao cậu biết ư? Vô tình tìm hiểu trên thanh mục thông tin của trường rồi nhìn thấy cái avatar hồ sơ của nàng cách đây một ngày, vô tình thôi mà... sau cả quãng thời gian dài tìm kiếm nàng, chẳng phải đây là mục đích cuối cùng ư?
"Tốt. Ngày 04 tháng 06 năm 2008, vụ tai nạn giao thông ở Vịnh Hạ Long có năm người, ba người chết một người sống thực vật một người bị thương nặng... chắc cô cũng nhớ rõ? Đôi mắt của cô đang dùng là của em gái tôi - TRỊNH SONG NHÃ. Cô có biết không hả?"
"Cái gì... sao lại..."
Cả người Phượng Kim Ngưu run run, mấy bức ảnh trên tay nàng vô lực rơi thượt xuống mặt đường lát đá hoa, dùng đôi mắt kinh hãi của mình nhìn thẳng về phía Trịnh Song Tử lại nhận được sự khước từ của cậu.
Song Tử tránh ánh nhìn của nàng, cậu sợ đôi mắt kia, đôi mắt có màu đen của ngọc trai, mỗi lần buồn rồi sẽ ậng nước... nó còn có ma lực phát sáng trong đêm tối khiến người ta cứ vô thức rồi lại vô thức đắm mình trong ấy.
"Chết tiệt."
Trịnh Song Tử... cậu đang nhớ tới em gái của mình!
P/s: Sao không comment để Giun ấy động lực viết? Thật tình... hờ hững với tui như vậy nản lắm ahuhu. =____=
By: Linh Yunki's Story.