Phu Nhân Của Tổng Tài Bị Phế

Chương 2


Thiến Vy thở phào ra một hơi, tới bây giờ tim cô vẫn còn đập thình thịch vì hồi hộp.

Dịch Thừa Phong đối với cô trước giờ chỉ có thờ ơ và lãnh đạm, tuy không yêu cô nhưng cũng không khó dễ gì với cô, anh ta dường như không hề để ý đến sự tồn tại của cô trong cái nhà này.
...~○.•°☆°---------------------------------°☆°•.○~...
Ngoại ô trong lành, yên tĩnh, trời gần vào chiều những tia nắng hè cũng dần dịu nhẹ.

Gió thổi nhịp nhàng đưa hương thơm ngào ngạt của hoa loang tỏa khắp nơi, đất trời quang đãng một màu xanh thiên nhiên mát mẻ, lác đác vài con hồ điệp khoe sắc bay rộn ràng.
Hai người đàn ông cùng nhau đi dạo ngoài ngoại ô, Dịch Thừa Phong mặc vest thanh lịch, còn người đang đi bên cạnh cũng rất giản dị, dưới chân là thảm cỏ xanh mướt có mọc vài bông hoa dại.
Dịch Thừa Phong đi dạo nhưng tâm trí lại trống rỗng, không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, cũng không để ý đến Lăng Thiên Phàm đang đi bên cạnh.
Lăng Thiên Phàm là bạn thở nhỏ của Dịch Thừa Phong, ông chủ của một quán bar, trong mắt thiên hạ hắn là một kẻ ăn chơi trác táng.

Mùa hạ năm nay cũng như mùa hạ của ba năm trước, anh chẳng tìm thấy một chút ấm áp nào, mùa xuân hoa nở, mùa hạ nắng ấm, mùa thu lá rụng, mùa đông tuyết rơi đối với anh cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Là trái tim anh đã chết, hay là sự thay đổi của thế giới ngoài kia đối với anh đều như nhau, là cõi lòng tan nát, ngoài lạnh lẽo ra thì chẳng còn cảm giác gì nữa.
Ngày ấy ở núi Phùng Xuân, Cố Tiểu Ngọc mặc một bộ cổ phong nhảy múa, vải mỏng theo gió bay phất phơ, chân trần bước trên hoa mềm mại mỏng manh như thủy tinh chỉ cần chạm nhẹ bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ.
Đêm valentine năm ấy anh hỏi "Tiểu Ngọc thích anh tặng quà gì?" Cô ấy không nói gì chỉ nhìn anh cười, anh lại nâng cằm cô ấy lên nói: "Tiểu Ngọc có yêu anh không?"
Cô ấy xấu hổ hai má đỏ ửng nhưng vẫn không né tránh ánh mắt của anh mà nói: "Có"
Trong lòng anh lại nở đầy hoa, dịu dàng nhìn Tiểu Ngọc nói: "Cho anh nghe đi!"
"Tiểu Ngọc yêu anh"
"Nói lại lần nữa!"
"Tiểu Ngọc yêu anh"
"Nói lại lần nữa!"
"Tiểu Ngọc yêu anh"
9+
Nói mãi, nói mãi, có nói hàng vạn lần anh nghe cũng chưa thấy thõa mãn.
Tiểu Ngọc thích múa, thích hoa, thích nằm trong lòng anh bày trò nghịch ngợm, mỗi lần làm sai không nhõng nhẽo cũng không nũng nịu mà chỉ vùi đầu vào ngực anh làm bộ uất ức, anh lại vì sự dễ thương đó mà mềm nhũn chỉ muốn dung túng bảo bọc cô ấy cả đời.

Người đến rồi đi, chỉ để lại cho anh bao nhiêu kỷ niệm, mỗi khi nhớ lại không khỏi cảm thấy thương tâm.

Bao nhiêu năm qua, dù là ngọt ngào hay là hờn dỗi cũng đều bên nhau một khắc không xa rời, vậy mà chỉ vì cái lý do của ba năm trước mà nỡ lòng rời xa anh.
Người đã hứa mỗi năm sẽ cùng anh đón sinh nhật, cùng anh đi tiếp quãng đời đầy thăng trầm, một câu cùng anh trọn đời trọn kiếp, tất cả chỉ còn lại hai chữ "xin lỗi" trong bức thư tuyệt mệnh năm ấy.

Tiểu Ngọc, phải chăng tình yêu của chúng ta cũng mỏng manh như một tờ giấy, chỉ cần không cẩn thận một chút, sẽ rất dễ bị chọc thủng.
Một luồng gió khẽ thổi qua làm anh tỉnh táo lại, nhìn qua Lăng Thiên Phàm vẫn luôn đi theo bên cạnh, hẹn hắn ra đây đi dạo trò chuyện mà nãy giờ chỉ lo nhớ lại những chuyện trước kia không thèm để ý gì tới hắn, chắc hắn đang rất tức giận nhỉ.
"Mình nghe nói cậu có bạn gái rồi." Dịch Thừa Phong mở miệng, ngữ điệu thanh thúy thoát tục.
Người nọ dừng bước nhìn anh không biểu lộ một chút cảm xúc nào chỉ nói: "Là ai nhiều chuyện với cậu vậy?"
"Chuyện mình muốn biết, ai có thể giấu được."
Lăng Thiên Phàm cười.

"Đầu óc của cậu suốt ngày toàn nghĩ về gái, chẳng có tí tiền đồ nào."
Dịch Thừa Phong chỉ hừ lạnh một cái không nói gì, người nọ thấy vậy lại nói: "Lời đó không phải của mình, là của những người ngoài kia."
"Mình biết."
Lăng Thiên Phàm nhíu mày.

"Cậu biết? nếu là cậu của trước kia chắc chắn sẽ không để im cho bọn chúng như vậy."

"Thì sao chứ, mình mệt rồi, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, nói gì thì nói, làm gì thì làm, mình không muốn phí thời gian để đếm xỉa tới mấy chuyện không đáng đó nữa."
"Vậy sao, vậy cho mình hỏi đối với cậu chuyện gì là đáng chuyện gì là không đáng?"
"Trên đời này chỉ có duy nhất ba chuyện là làm mình phiền não thôi."
"Ồ, là ba chuyện nào vậy?"
Anh không trả lời, chỉ cất bước đi loanh quanh nhìn mây trời trôi dạt.
Lăng Thiên Phàm lại lặng lẽ nhìn anh, chỉ thấy bộ dạng anh của bây giờ còn thảm hại hơn 10 năm trước, ít ra trước kia, dù có bị Dịch Kính Đình hắt hủi, ghẻ lạnh, anh vẫn tươi cười coi như không có chuyện gì, còn bây giờ chỉ thấy khuôn mặt lạnh lẽo của anh, sắc đá không một mảng tình.
Thật ra cho dù anh không nói hắn cũng biết rõ câu trả lời, chỉ là hắn muốn coi thử, anh có còn thành thật như trước kia nữa không.

Trước kia có buồn bả thì tìm hắn tâm sự, bây giờ cũng vậy, nhưng chỉ có điều là, không còn nói hết nổi lòng bên trong ra cho người ta nghe nữa thôi, hắn cũng không biết từ bao giờ mà anh đã trở nên khép kín như vậy..

Bình Luận (0)
Comment