Hai mươi tám tháng Chạp.
Một trận tuyết lớn đột nhiên đổ xuống Bắc Kinh, trên đường hầu như chẳng có ai, ngay cả xe buýt cũng khó lòng đón được.
Hàn Chinh lội tuyết đi mười dặm, giày vải thấm nước ướt sũng, đôi chân được ủ ấm cả đêm lại nứt da vừa ngứa vừa đau, khi đứng trước nhà Diên Phúc Hải thì cả khuôn mặt tê cứng, hai chân cũng không tuân theo sự điều khiển của anh nữa.
Nhưng hôm nay lại có thu hoạch bất ngờ, Mèo Con ngồi nghịch tuyết một mình trước cửa tòa nhà.
Anh lén lút đi quanh sân, từ xa nghe thấy bảo vệ cầm loa huy động mọi người trong khu tập thể ra quét tuyết.
Một kẻ đạo đức giả luôn cố tạo dựng hình ảnh "hiền lành" trước mặt người khác như Diên Phúc Hải gặp tình huống này tất nhiên phải giả bộ đến cùng, xung phong đi quét đại lộ Tây Môn cách xa nhà mình nhất.
Trước khi đi, hắn tươi cười đeo chìa khóa nhà lên cổ Mèo Con rồi dặn dò: "Thư Vũ, bác Hai đi quét tuyết ở xa, cháu chơi một mình nhé, lạnh thì lấy chìa khóa mở cửa vào nhà xem TV, được không?"
Mỗi nhà được phân công quét tuyết một khu, bác gái phụ trách quét sân trước tòa nhà thấy Mèo Con ngồi ngây ra như phỗng thì ôn hòa nói, "Thư Vũ đừng sợ, bác Hai là người tốt làm việc tốt, cháu cần gì cứ đến tìm dì nhé."
Sau đó bà nói với Diên Phúc Hải: "Thầy Diên yên tâm, tụi tôi sẽ trông cháu cho anh."
"Ầy, chỉ tiện tay quét tuyết thôi mà, người tốt làm việc tốt gì chứ, vậy phiền mọi người trông nom Thư Vũ giùm nhé!"
Hàn Chinh âm thầm nhìn Diên Phúc Hải đóng kịch, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Đem cháu trai ngốc nghếch về nuôi là minh chứng rõ nhất cho "tấm lòng nhân hậu" của hắn, vì vậy chẳng ai nghĩ Diên Phúc Hải có vẻ ngoài hiền từ lại là một kẻ khốn nạn khẩu phật tâm xà.
Chỉ được phép chơi ở cửa tòa nhà một lát mà Mèo Con đã quên ngay cơn đói và những trận đòn kia, tiện tay nhặt một cành cây nhỏ vẽ trên dải cây xanh, dì hàng xóm nhìn một hồi thấy không có gì nguy hiểm thì sang chỗ khác quét.
"Mèo Con...... Mèo Con!"
Hàn Chinh đứng trong vườn cây gọi khẽ.
Ngay khi nghe thấy giọng nói sau lưng, tay Mèo Con đột nhiên nắm chặt, cành cây "rắc" một tiếng gãy đôi. Nhưng cậu không ngẩng đầu lên mà chỉ cầm cành cây nhỏ vẽ tiếp trên mặt tuyết.
Hàn Chinh biết Mèo Con không giống người thường, nhưng cũng đâu thể quên mình nhanh vậy chứ?
"Anh đây, Hàn Chinh nè, Mèo ơi nhìn anh đi!" Hàn Chinh mặt dày mày dạn gọi thêm lần nữa, "Ông xã nè."
Cái ót kia vẫn không quay lại.
Trong lòng Hàn Chinh hoảng hốt, sợ Mèo Con quên hết ký ức về hai người họ, sợ mấy ngày qua tự mình đa tình lãng phí thời gian.
"Mèo Con......" Hàn Chinh thấy bốn bề vắng lặng thì đánh bạo đi ra khỏi vườn cây.
Khi anh ngồi xuống trước mặt Mèo Con mới phát hiện cậu nhóc này cũng không phải người vô tâm.
Mèo Con chậm chạp ngẩng mặt lên, có lẽ ngay từ lần đầu tiên Hàn Chinh gọi đã rơi lệ, nước mắt chảy xuống làm cổ áo ướt đẫm một mảng.
Ngay cả đàn ông cứng cỏi như Hàn Chinh cũng không kìm được xúc động, anh nhẹ nhàng nắm chặt tay trái của Mèo Con, "Chờ lâu rồi đúng không? Ông xã tới đón em về nhà đây."
"Hư......" Mèo Con nhìn đi chỗ khác, vừa mở miệng thì nước mắt tuôn như mưa.
"Hàn Chinh, hư."
"Ừ, anh hư, tới muộn thật là hư, Mèo Con đừng khóc nữa mà ~" Hàn Chinh định lau nước mắt cho cậu, nhưng giơ tay lên thấy găng tay lấm lem thì vội vã tháo ra, hà hơi mấy cái cho ấm tay rồi mới run rẩy lau sạch nước mắt cho Mèo Con.
Nước mắt dính vào vết nứt trên da, đầu tiên là nóng, sau đó là rát, cuối cùng biến thành đau.
Mèo Con vẫn nhìn về phía xa nhưng lại dụi mặt vào lòng bàn tay Hàn Chinh, một lát sau mới lẩm bẩm: "Mèo đau...... Nhớ Hàn Chinh...... Nhớ bánh mì ngọt...... Nhớ nhà mình."
Chỉ mấy câu rời rạc lại làm Hàn Chinh muốn khóc.
"Ừ, anh cũng nhớ em lắm."
Hàn Chinh dụi mắt rồi lấy bánh mì ngọt cất trong túi mấy ngày nay ra nhét vào tay Mèo Con, giọng nói dịu dàng nhưng hết sức kiên định: "Chúng ta về nhà nhé, đi ngay bây giờ luôn!"
"Đi? Để tao coi ai dám dẫn nó đi!" Sau lưng chợt vang lên một giọng nói lạnh lùng, "Lừa bán người giữa ban ngày ban mặt, họ Hàn kia, ăn cơm tù một lần vẫn chưa nhớ đời hả?"
Hàn Chinh chưa kịp đứng dậy thì đã bị Diên Phúc Hải đạp lăn ra đất.