Quân Chính Tam Thiếu Đừng Quá Phận

Chương 39

Giản Trang run run rẩy rẩy từ mặt đất đứng lên, đầu gối trải qua cú ngã vừa rồi, đã bị trầy da, cảm giác đau rát từ đầu gối truyền đến khiến cô nhe răng trợn mắt, muốn đứng nhưng lại không đứng thẳng được, muốn động vào vết thương nhưng lại không dám động.

Đã lớn đến như vậy, đi bộ còn bị ngã. Giản Trang suy nghĩ một chút liền tự cảm thấy mất mặt, vành tai đều đỏ ửng, cô cũng muốn đi nhanh, nhưng vừa bước một bước, da thịt ở đầu gối liền truyền đến một trận đau đớn.

Ầm___

Một tiếng sấm dữ tợn chợt vang lên, bầu trời âm trầm lại lóe lên những tia chớp xanh tím quỷ dị.

Tiếp đến, âm thanh rào rào vang lên. Kèm theo tiếng sấm cuồn cuộn là trận mưa như trút nước, vô số hạt mưa lớn như hạt đậu từ trong tầng mây rơi xuống, nện vào mặt đất. Trong nháy mắt mặt đất khô ráo liền lênh láng nước.

Người đi đường lập tức chạy, trên đường rất nhanh đã không còn một bóng người.

Trừ Giản Trang. Chỉ có mình cô đứng đó, tóc ướt sũng, mắt nhìn chằm chằm đầu gối của mình.

“Đen đủi!” Giản Trang cúi đầu, nhìn quần bị rách, lộ ra da thịt hồng hồng ở đầu gối, “Bị ngã còn chưa tính, con mẹ nó trời còn mưa!”

Trời già ơi, ông cố ý muốn chỉnh tôi đúng không?

Vừa không thể đi lại, mưa đã lập tức trút xuống. Hơn nữa chung quanh xe taxi ít đến đáng thương, từ lúc cô ngã đến bây giờ, không có một chiếc xe taxi hay xe con nào đi ngang qua.

Giản Trang mở ví da, lục lọi tìm điện thoại trong túi xách, thật là bất đắc dĩ, giờ chỉ có thể gọi cho Nguyễn Hàn Thành nhờ anh lái xe đến đón cô.

“Xin hỏi Giản Trang đúng không?”

Lúc Giản Trang đang lục lọi túi xách, mưa trên đầu chợt ngừng, ngay sau đó bên tai truyền đến một giọng nói lễ phép, lạnh nhạt nhưng rõ ràng.

“………Phải. Anh là?” Giản Trang lập tức ngẩng đầu lên, thấy trước mặt là một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh dương nhạt, một đầu tóc nhẹ nhàng khoan khoái, màu tóc có hơi vàng, mặt mũi không tính là anh tuấn nhưng các nét cân đối, da mặt cũng không trắng nõn nhưng rất sạch sẽ.

Mà cảm thấy không có nước mưa, không phải vì trời đã tạnh mà là giờ phút này, người đàn ông an tĩnh đứng ở trước mặt cô, đang cầm một cái ô đen chặn lại nước mưa.

Mà bản thân người đàn ông, hoàn toàn đứng trong mưa.

“Cô không nhớ tôi ư? Lần đó cô ngất xỉu ở ven đường, tôi đi ngang qua đã đưa cô vào bệnh viện. Đừng nói là một chút ấn tượng cũng không có chứ?” Thí Chủ đứng trong mưa, trên mặt nở một nụ cười ôn hòa.

“A____ là anh à!” Giản Trang bừng tỉnh hiểu ra, vui mừng chỉ vào Thí Chủ, “Hôm đó là anh đưa tôi đến bệnh viện ư? Tôi có ấn tượng, y tá nói cho tôi biết là một người đàn ông đưa tôi vào bệnh viện. Tôi thật không ngờ lại gặp anh ở chỗ này. Chuyện lần trước tôi còn chưa cảm ơn anh, có thể gặp lại tôi sẽ trả lại tiền cho anh, không thể thể nợ tiền của anh mãi, mọi người kiếm tiền đều không dễ dàng mà.”

“Tôi biết tên của cô cũng là do trên thẻ công tác có ghi. Ngày đó còn có việc cần làm nên phải đi trước. Còn chuyện tiền nong không cần nói đến, lần này gặp lại cũng coi như là duyên phận, không bằng chúng ta liền kết thành bạn bè đi. Tôi họ Đàn, tên là Thí Chủ.” Trong mắt Thí Chủ vui vẻ, lẳng lặng nhìn Giản Trang, nói tiếp, “Hiện tại trời mưa đường không dễ đi, hơn nữa tôi thấy đầu gối của cô đã bị thương cũng không dễ dàng đứng trong mưa bắt xe……. Hay là như vậy, cô lên xe đi, tôi chở cô về nhà?”

“……….” Giản Trang suy nghĩ một chút, nhìn mưa càng ngày càng lớn, gật đầu nói: “Cũng tốt.”
Bình Luận (0)
Comment