Quan Hệ Bất Chính - Muội Muội

Chương 80

Hai người tay đan tay bước vào công viên, vì là trai tài gái sắc nên ai ai cũng đưa mắt để ý đến cặp đôi này. Cô loáng thoáng nghe được lời ngưỡng mộ của cô gái nào đó:

- Oa anh nhìn anh kia đi, người gì mà đẹp thế không biết!

Mặt người bạn trai méo mó lấy tay che đi mắt của bạn gái:

- Anh không cho em nhìn nữa!

Nói xong liền kéo bạn gái đi mất.

Nếu cô là một cô gái đơn thuần, có thể cô sẽ mỉm cười hạnh phúc khi nghe những lời nói đó. Nhưng cô không phải, cô biết nếu cô rung động cô sẽ thua cuộc vì  sớm muộn gì cô cũng sẽ yêu người đàn ông này thôi...

Anh nắm tay cô đi ngang qua tàu lượn siêu tốc, cô lay tay anh cười rạng rỡ:

- Chúng ta chơi trò đó nha!

Anh ngẩng đầu nhìn tàu lượn đang chạy với tốc độ cao cùng những tiếng la hét dữ dội. Anh không ngờ nhìn cô yếu ớt thế mà lại thích chơi trò mạo hiểm.

Anh tham lam nhìn dáng vẻ cô cười đùa mắt nhìn theo tàu lượn, bất giác khoé môi cũng cong lên. Anh cười xoa đầu cô:

- Không sợ à?

Cô nhảy cẩng ôm lấy cổ anh:

- Có anh ở đây, em còn sợ gì nữa?

Kết quả là vừa xuống tàu cô đã nôn thốc nôn tháo, còn là người hét to nhất trên tàu. Cô xấu hổ không dám nhìn anh, bỏ lại anh phía sau. Anh lắc đầu cười khổ chạy theo:

- Em cảm thấy đỡ hơn chưa?

Cô đột nhiên dừng bước quay phắt lại nhìn anh, mắt long lanh:

- Anh sẽ không chê em đấy chứ?

Anh bất ngờ trước phản ứng này của cô, biết cô đang nhõng nhẽo nên đành lên tiếng dỗ dành:

- Em không chê anh sao anh dám chê em!

Ngay lập tức cô mỉm cười rạng rỡ bá vai bá cô anh dạo chơi khắp công viên.

Cô kéo anh đến một cái giếng, thì thầm vào tai anh:

- Ở đây linh lắm đó!

Anh nhìn dòng người xếp một hàng dài như thế cũng đủ hiểu nó "linh" đến mức nào. Anh không mê tín nhưng lại không nỡ dập tắt niềm vui của cô nên chiều cô đứng xếp hàng cùng.

Thật ra cô cũng không phải là một người mê tín đến mức đó. Cô biết cái giếng này là vô tình nghe  qua miệng một chị gái nói trong phòng vệ sinh. Vậy nên cô muốn đến xem thử. Không ngờ lại đông đến vậy.

Cô bỏ xu vào giếng, lập tức nghe tiếng leng keng dưới đáy giếng.

Cô không cầu nguyện ngay mà đưa mắt nhìn anh. Trên khuôn mặt điển trai đó không còn nét buồn bã hay mệt mỏi nữa như thường ngày nữa. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi mím thành một đường, tất cả cô sẽ ghi nhớ hết! Duy nhất lần này thôi...

Cô nhắm mắt, tay chấp lại thành tâm cầu nguyện.

Cô không cầu nguyện điều gì quá xa xỉ chỉ mong...thời khắc này ngưng đọng mãi mãi.

Ngưng đọng mãi mãi...

Cả thế gian như không còn tồn tại, chỉ có anh và cô. Hoa nở hoa tàn, gió thổi mây trôi, thì ra cũng chẳng có gì sánh bằng thời khắc này...

Tối hôm đó cô gõ cửa vào thư phòng anh, mang theo bệnh án. Cô nghe thấy tiếng tích tích vang lên, cánh cửa liền mở ra. Cô đẩy cửa bước vào mới phát hiện, cánh cửa này nặng hơn cửa bình thường.

Thấy cô tò mò về cánh cửa anh mới giải thích:

- Nó được làm bằng titan, dùng để chống đạn.

Chống đạn? Nguy hiểm đến thế sao? Cô định  hỏi vài câu lại sợ anh nghi ngờ nên đành nén lại, giơ bệnh án trong tay lên:

- Em đến đưa anh bệnh án.

Anh gật đầu, vỗ đùi ý bảo cô ngồi lên đùi mình. Cô ngoan ngoãn ngồi lên. Anh lật mở nhìn từng chữ trong bệnh án một lúc thì nhíu mày chỉ vào bệnh án:

- Lượng hồng cầu em bị tụt, cả tiểu cầu cũng thế, em bị thiếu máu à?

Cô không ngờ anh có thể nhìn vào bệnh án mà hiểu những thuật ngữ y học rành rọt như thế. Lúc cô nhận bệnh án chỉ nhìn sơ qua không kiểm tra kĩ. Nhất thời hoang mang không biết đáp trả như nào.

Cũng may anh không trách mắng mà chỉ nhỏ giọng nói:

- Em nên chú ý nghỉ ngơi, anh sẽ đổi chế độ dinh dưỡng ăn uống của em, xong đề án rồi thì nên ra ngoài vui chơi đừng cứ ở mãi trong nhà.

Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Cô cố ý chọn thời điểm này đến đưa bệnh án là muốn quan sát thật kĩ ngóc ngách thư phòng.

Căn phòng này được thiết kế theo phong cách cổ đại của Pháp thế kỉ XV. Bao quanh tường toàn bộ đều giá sách. Nhìn không khác gì một thư viện quy mô nhỏ. Người ta bảo nhìn cách thiết kế hay bày trí của một căn phòng sẽ hiểu tính cách của người đó. Quả thật không sai.

Trầm ổn, thâm trầm, lạnh lùng...

Mắt cô đảo quanh một vòng thư phòng, thật sự không có chỗ nào đáng nghi. Bí mật có thể giấu ở đâu trong căn phòng?

- Anh đừng làm việc khuya quá, em về phòng không làm phiền anh nữa.

Cô vừa nhấc mông đã bị anh giữ lại. Anh ôm chặt tựa đầu vào hõm cổ cô ôn nhu nói:

- Anh rất vui! Cảm ơn em!

Người cô bất chợt cứng đờ trong vòng tay anh. Cô nghe thấy nhịp tim cô đập thình thịch từng hồi. Đây là cảm giác quái quỷ gì vậy chứ?

Khuya hôm đó cô không thể nào ngủ được, cứ trằn trọc nhìn trần nhà.

Tại sao lúc đó tim cô lại đập nhanh như vậy?

Tại sao chỉ một câu nói đơn giản như thế đã làm tim cô đập liên hồi?

Cô đưa tay sờ vào trái tim đang đập của mình.

Có lẽ nó sắp không khống chế được nữa.

Cô cần phải tàn nhẫn và kiên cường.

Đúng vậy, phải thật tàn nhẫn...

Cô dậy sớm và xuống nhà sớm hơn thường lệ, nhìn bàn ăn chỉ có mỗi Vũ Băng Lãnh. Đoán chừng chắc anh lại bận việc đến nổi không ngủ đủ giấc.

Cô ăn uống qua loa định đi học thì Vũ Băng Lãnh gọi lại:

- Dạo này cháu có chuyện gì sao? Ta thấy cháu không được khoẻ.

Cô đưa tay sờ mặt cười gượng:

- Có sao ạ? Cháu vẫn bình thường, không cần ông phải lo đâu ạ!

Dứt lời, cô đeo balo ra khỏi nhà.

Vì trời còn sớm nên cô bảo tài xế không cần đưa cô đi.

Đã lâu rồi cô mới có cảm giác thanh thản như bây giờ. Cô vừa đi vừa đá những chiếc lá dưới chân. Cười khúc khích như một con ngốc!

Mặt trời chiếu nắng sớm xuyên qua những kẽ lá, in những tia nắng tinh nghịch trên mặt cô. Có vài con chim nhỏ đang bay nhảy trên cành, thi thoảng dùng mỏ rỉa rỉa lông.

Hôm nay trời đầy mây, là một ngày nắng đặc trưng của phương nam vào mùa mưa, gió lùa qua tán lá mang theo tiếng lá hát rì rào, thanh thản yên bình.

Mái tóc được cột đuôi ngựa gọn gàng của cô đong đưa theo từng bước nhảy chân sáo.

Cứ sống bình yên như vậy, thật tốt biết bao!

Cô vui đùa như một đứa con nít mà không biết có một chiếc Porsche di chuyển từ từ phía sau lưng cô. Cậu thanh niên nhìn cô vui vẻ nên không đến phá vỡ bầu không khí mà chỉ im lặng đi sau ngắm cô, ánh mắt nóng bỏng dán chặt trên người cô.

Cứ đi một đoạn đường như vậy cuối cùng cũng đến trường. Cô vừa bước vào cổng đã nghe tiếng gọi có chút gấp gáp:

- Khiết Băng!

Cô ngoáy đầu nhìn chàng trai mặc toàn bộ quần đến áo đều là màu trắng, đeo cặp mắt kính che gần nửa mặt đi đến gần cô, Không chào hỏi gì mà vào thẳng vấn đề:

- Sao hôm trước chị lại nghỉ học?

Cô nhìn cậu thiếu niên hống hách trước mặt không khỏi bật cười. Mới không gặp có mấy hôm thôi đã thay đổi đến vậy rồi sao? Cô vừa đi vừa nói:

- Tôi có việc riêng thôi. Cậu sẽ không tò mò việc riêng của tôi là gì đó chứ?

- Tại sao lại không?

Cô nheo mắt nhìn chàng trai cao lớn bên cạnh:

- Có âm mưu gì đây? Hửm?

Cậu trầm ngâm một lát nhỏ giọng hỏi cô:

- Hôm trước chị đến bệnh viện làm gì vậy?

Bước chân tự tin của cô bỗng chốc khựng lại, nụ cười cũng đông cứng trên khuôn mặt.

Không đợi cô quay lại, cậu đã bước đến trước mặt cô, nắm chặt hai vai cô lo lắng hỏi:

- Chị không định chữa trị sao?

Nhớ đến lúc bác sĩ nói rõ cho cậu về bệnh trạng của cô, cậu như rơi thẳng xuống vực sâu. Điều cậu càng không thể hiểu nổi chính là cô không chịu tiếp nhận điều trị.

Chắc hẳn cậu đã cho người điều tra cô rồi.

Cô nâng tầm mắt nhìn cậu, vì đôi kính đó che mất đi mắt cậu nên cô không biết sau lớp kính đó tràn ngập sự bất an. Cô biết nhưng cô vẫn lựa chọn làm ngơ.

Cô hờ hừng gạt bàn tay đang đặt trên vai cô, nói với giọng hết sức thờ ơ:

- Chết rồi...có lẽ sẽ tốt hơn...

Bình Luận (0)
Comment