Quay Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 72

Trụ sở Giang thị, Thượng Hải...

Tòa nhà cao sáu mươi tầng nằm giữa trung tâm thành phố hoa lệ, nó cũng có một "anh em sinh đôi" khác với mình ở Bắc Kinh. Một người đàn ông đeo chiếc khẩu trang to sụ, thêm chiếc balo nặng trịch bước vào, trải qua mấy biện pháp an ninh, bảo vệ mới để anh ta qua cửa. Mới sáng nên thang máy chật ních người, anh ta chọn cách đi bằng thang bộ, vì nơi anh ta cần đến cũng không quá cao. Mà thứ anh ta đang giữ trong balo cần thiết phải đưa ngay lập tức đến người đang ở tầng trên.

Anh ta dừng chân ở tầng thứ bảy, không còn sự tập nập ở bên dưới. Tầng bảy có vài công ty thuê làm trụ sở. Hầu hết đều là mấy công ty chuyên về công nghệ, phần mềm. Cuối dãy hành lang là tấm cửa kính mang logo W.Ent màu đồng, đằng sau cánh cửa đó là một không khí hoàn toàn khác với không khí tập trung, ảm đạm của mấy công ty bên cạnh. Nơi đó chính là trụ sở của Vương Ảnh.

Vương Ảnh, một công ty mới nổi vài năm gần đây trong giới giải trí. Kể ra cũng có chút ít tiếng tăm. Trong thời điểm thị trường xuất hiện càng nhiều công ty giải trí, các diễn viên cũng thường tự lập cho mình studio riêng thì Vương Ảnh có được chỗ đứng như ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì.

Bước qua cánh cửa đó, người đàn ông kia mới chịu tháo khẩu trang xuống. Đi thẳng một mạch vào văn phòng giám đốc.

"Vương tổng, em về rồi"

Biết là ai vừa tới, người phụ nữ sang trọng, xinh đẹp, phảng phất sự từng trải đang tựa mình trên chiếc ghế xoay làm một động tác nhanh gọn quay lại đối diện anh ta, kèm theo một điệu cười nhếch mép khá nham hiểm. Vì chị ta biết, anh ta đem đến cái gì.

"Alex, ảnh đâu?" - Chị ta chỉ hơi khẽ gật đầu, giọng truy hỏi có phần đanh thép.

Ngay lập tức Alex tháo balo, lấy trong đó ra một xấp ảnh dày cả tấc đặt lên bàn. Bên trong mấy tấm ảnh đó, đều là hình Kiến Hoa và Lệ Dĩnh hẹn hò bí mật ở Trình Khảm.

"Làm tốt lắm" - Chị ta xem mấy tấm ảnh, tỏ vẻ hài lòng, chỉ cần một tấm trong xấp ảnh này được tung ra trong thời điểm không thích hợp cũng sẽ khiến một trận giông tố nổi lên. Chỉ có điều, nước cờ chị ta muốn đi, còn cao hơn thế.

Không phải dĩ nhiên người phụ nữ đó sai Alex theo dõi Kiến Hoa và Lệ Dĩnh. Ngày họp báo công chiếu Hoa Thiên Cốt được tổ chức ở Bắc Kinh, chính chị ta và Alex là người đã đứng cuối hội trường, theo dõi từ đầu chương trình. Vì vậy mới phát hiện sự khác biệt trong những cử chỉ mà Kiến Hoa dành cho Lệ Dĩnh. Từ hôm đó, Alex nhận nhiệm vụ theo dõi hai người đó, giờ tới mấy tháng sau mới có kết quả.

"Vậy tiếp theo phải làm gì?"

"Cậu đặt lịch hẹn cho tôi với giám đốc Hải Nhuận. Càng sớm càng tốt" - Alex càng tỏ ra e dè, tuân lệnh người phụ nữ đó tuyệt đối, thì giọng chị ta càng mang sự lạnh lùng vô hạn.

"Vâng"

Suy nghĩ một hồi, chị ta lấy điện thoại, chọn lấy một số điện thoại lưu cuối danh sách, còn không có ghi tên. Đầu dây bên kia bắt máy, ánh mắt chị ta bất chợt lóe lên sự tâm cơ khó lường. Bước tiếp theo, lại thành công mỹ mãn.

"Kiến Hoa, là em...Tĩnh Nhu..."

...

Cùng lúc đó, Hoa Kiệt...

Tiếng điện thoại reo lên cắt ngang cuộc nói chuyện của Kiến Hoa và Tuấn Kiệt. Nếu không phải vì Lệ Dĩnh có thể gọi điện bất cứ lúc nào thì Kiến Hoa cũng chẳng cần mang theo điện thoại, cứ để Khang Vũ nghe là được. Thế nhưng hai năm nay, thói quen đó của anh đã phải triệt để thay đổi. Số máy lạ hiện trên màn hình, Kiến Hoa định úp điện thoại xuống, không nghe.

"Cậu nghe đi, nhỡ đâu có chuyện cần thiết"- Sau vụ việc Phong Hành gửi mấy tấm hình kia đến, Tuấn Kiệt luôn mang một nỗi bất an trong lòng. Anh lo sợ rắc rối đang tới, nhưng lại không thể định hình được nó để phòng bị. Mà khi càng không nắm bắt được nguy cơ, thì người ta lại càng lo lắng. Nhưng giờ anh cũng chỉ giữ nỗi lo đấy một mình, vì có thể anh chỉ suy nghĩ quá nhiều thôi. Sư việc đó Tố Thu và Tiểu Tịch đã giải quyết êm đẹp rồi. Có điều, chẳng mấy khi điện thoại của Kiến Hoa có số lạ gọi tới, vẫn cần phải nghe thì hơn.

Kiến Hoa đành dừng cuộc nói chuyện, miễn cưỡng nghe điện thoại.

"Alo" - Thanh âm vang lên, người bên kia nhận ra Kiến Hoa chẳng có ý gì là muốn nghe cuộc điện thoại này cả, dù không hề biết người gọi là ai.

"Kiến Hoa...là em...Tĩnh Nhu"

Kiến Hoa thoáng chút bất ngờ, đôi mày nhíu lại. Trong bao nhiêu người anh nghĩ có thể gọi điện cho anh, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến người đó - Vương Tĩnh Nhu. Mười lăm năm rồi, hai người chưa từng gặp nhau, cũng không một lần gọi điện, ngay cả trong suy nghĩ anh cũng không chắc có còn nhớ đến một người tên Vương Tĩnh Nhu không nữa. Những lý do đó càng khiến Kiến Hoa bất ngờ, người phụ nữ đầu dây bên kia, giọng nói đã chắc chắn hơn, điềm đạm và có vẻ trải đời hơn...nhưng vẫn đúng là mối tình đầu của anh.

"Tĩnh Nhu, lâu rồi không gặp, em khỏe không, tìm anh có việc gì?" - Thanh âm của Kiến Hoa đều đều, nhàn nhạt, không có âm sắc rõ rệt, cũng không có cảm xúc. Anh chỉ đơn thuần dùng một câu hỏi bình thường để đáp lại.

"Em vẫn tốt. Nhưng có chuyện quan trọng cần nhờ anh giúp. Nghe nói anh đang ở Thượng Hải, có thể cho em chút thời gian được không?"

Nếu chỉ nghe giọng nói mà không để ý tới gương mặt, dám chắc sẽ có nhiều người lầm tưởng người phụ nữ bãn nãy ra lệnh cho Alex và Vương Tĩnh Nhu không phải là cùng một người. Vì giọng điệu của chị ta khi nói chuyện với Kiến Hoa nhẹ nhàng hơn hẳn, giấu đi sự lạnh lẽo, mưu mô trong đó.

"Anh rất bận" - Một người quen mười lăm năm không liên lạc thì có lý do gì để đột nhiên gặp nhau. Nghĩ vậy Kiến Hoa thực lòng muốn từ chối. Anh cũng vì bận, mà cũng vì không muốn khơi lại những hồi ức trong quá khứ.

"Chỉ một chút thôi, sẽ không vướng lịch trình của anh"

Vương Tĩnh Nhu đã chọn thời điểm quá thích hợp để gọi điện cho Kiến Hoa. Không khó để biết được rằng Kiến Hoa đang ở Thượng Hải. Mà ngay cả lịch trình của Kiến Hoa chị ta cũng nắm được, thế nên việc Kiến Hoa đồng ý gặp sẽ là chuyện trong tầm tay. Vương Tĩnh Nhu tỏ vẻ rất khẩn thiết, dù gì cũng là bạn bè. Cũng đâu thể xảy ra chuyện gì, Kiến Hoa suy xét giây lát cũng trả lời.

"Anh sẽ xem lại lịch trình rồi gọi cho em sau"

"Cảm ơn anh"

Một đường cong hiện lên trên khóe môi Vương Tĩnh Nhu. Nếu như Kiến Hoa đã nói như vậy. Cầm chắc anh sẽ đồng ý.

"Vương tổng, liệu anh ta có đến không?" - Alex bên cạnh theo dõi nãy giờ, điện thoại kết thúc mới dám lên tiếng.

"Có!"

"Sao chị chắc chắn như vậy?" - Alex chỉ làm theo kế hoạch mà Vương Tĩnh Nhu chỉ ra, còn vì sao lại làm thế, vì sao chị ta lại quen biết Kiến Hoa...và vì sao chị ta lại luôn chắc chắn như vậy về tính cách của Kiến Hoa thì Alex hoàn toàn không hề biết.

"Vì tôi là một trong số ít người trên thế giới này hiểu được anh ta"

Kiến Hoa thật lòng rất muốn từ chối cuộc gặp này. Nhưng Vương Tĩnh Nhu thậm chí còn biết anh đang ở Thượng Hải, lại khẩn thiết nói sẽ không ảnh hưởng đến lịch trình của anh. Trên cương vị một người quen cũ, anh cũng không thể từ chối tới lần thứ hai. Đành phải gặp chị ta một lần. Nhưng điều gì chờ đợi anh ở cuộc gặp đó, anh đều không hề biết.
Bình Luận (0)
Comment