Quay Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 84

Đầm Nhật Nguyệt, Đài Loan...

Từ sáng sớm đã có hàng trăm người tụ tập về hướng đầm Nhật Nguyệt, thắng cảnh nổi tiếng nhất Đài Trung, gần ranh giới Đài Bắc khiến nơi này tấp nập khác hẳn thường lệ. Ai nấy cũng chuẩn bị đầy đủ máy ảnh, điện thoại...với hy vọng có hội may mắn chụp được một tấm ảnh với thần tượng của họ. Ấy là vì nơi này ngày hôm nay sẽ được lấy làm bối cảnh cho một đoạn phim ngắn, mà diễn viên chính là Kiến Hoa.

"Như tỷ, chúng ta bắt đầu được chưa?" - Tâm Như đang bàn bạc kịch bản với tổ chế tác rất chăm chú. Tố Thu sửa soạn một chút cho Kiến Hoa rồi cũng qua bên đó.

Không phải ngẫu nhiên mà phim ngắn này lấy bối cảnh là Đài Loan, diễn viên là Kiến Hoa và Tâm Như, mà Tâm Như lại chính là đạo diễn. Mấy tháng nữa sẽ là sinh thần thứ bốn mươi của Tâm Như, cô làm đoạn phim này vừa là để mừng sinh nhật của mình, cũng là vừa để kỉ niệm hai mươi năm sự nghiệp diễn xuất. Cũng chính vì nguyên nhân đó mà cô ngỏ ý mời người bạn thân của mình đóng cùng. Kiến Hoa không đắn đo gì mà đồng ý. Nhưng đó là chuyện của mấy tháng trước, còn hiện tại, anh đâu còn tâm trí làm việc gì khác.

"Khi nào Hoa ca sẵn sàng thì mọi người cũng sẵn sàng. Nhưng anh ấy chẳng có vẻ gì là như vậy cả"

"Em cũng hết cách"

Tâm Như và Tố Thu hất hàm về phía Kiến Hoa đang ngồi lặng thinh dưới một gốc cây lớn. Biết bao nhiêu người vì anh mà đến đây, mong thấy anh cười một lần họ cũng mãn nguyện...nhưng Kiến Hoa vẫn giữ trạng thái lạnh băng không cảm xúc đó từ khi xuất hiện. Dám chắc dù anh có đang cầm kịch bản nhưng không một chữ nào chui được vào đầu anh. Lát nữa hai người còn diễn mấy phân cảnh tình cảm, với tâm trạng hiện giờ, liệu Kiến Hoa có thể diễn được không?

"Action" - Tiếng "tách" hiệu lệnh bắt đầu cảnh quay cùng tiếng của trợ lý đạo diễn hình vang lên, bóng hình Kiến Hoa dần xuất hiện sau màn sương trắng, bên dải đất hình bán nguyệt của Nguyệt đàm. Bước chân cô độc, từng cử chỉ, ánh mắt...đến cái thở dài thoát ra từ con người anh cũng gợi lên sự cô đơn đang từng giây phút chiếm lấy trái tim anh. Không gian bao la là vậy, đẹp là vậy...nhưng chỉ một mình anh lạc lõng trên con đường đó, trước đã thế...giờ cũng không có gì thay đổi.

"Cắt! Tốt lắm" - Giọng của Tâm Như hiện rõ một cái thở phào khi hoàn thành xong phân cảnh đầu tiên. Là bạn thân của Kiến Hoa bấy lâu nay, hơn nữa lại là một diễn viên chuyên nghiệp, mặt Kiến Hoa giờ đang dán hai chữ "thất tình" là chuyện Tâm Như thấy rõ như ban ngày. Nhưng kế hoạch đã lên rồi vẫn cứ y nguyên mà thực hiện. Cô chỉ lo một điều, cảnh quay ban nãy, vô tình trùng hợp với tâm trạng của anh, diễn như không diễn, dễ dàng mà hoàn thành. Nhưng còn những cảnh sau, không biết Kiến Hoa sẽ xử lý ra sao?

"Cảnh 2, action!"

Một làn khói khác, dày đặc hơn lại được tổ hậu trường xả ra một lần nữa, ngăn cách giữa Kiến Hoa và Tâm Như. Người trước mắt anh, như thực lại như ảo, rõ ràng anh nhìn thấy là thật, nhưng chạm vào lại hóa hư vô, anh một lại gần thì hình bóng kia lại trực rời xa hơn...Đến một hơi ấm cuối cùng còn sót lại của cô gái đó anh cũng không cảm thấy nữa. Cái vương vấn bên anh chỉ là ánh mắt ám ảnh đau thương lẫn ảo vọng mãi mãi không bao giờ thành sự thật.

"Đừng đi" - Anh dùng hết tình yêu cả một đời của mình để giữ chặt cô, thanh âm lay động, ánh mắt khẩn thiết. Nhưng cô gái vẫn dường như chẳng quan tâm, mỗi bước ngày một rời xa anh.

"Cắt! OK"

Tất cả mọi người xung quanh đều như nín lặng theo dõi từng cảnh quay. Giống như họ đang chứng kiến một chuyện tình thực sự chứ không phải đang quay phim. Nhập vai đến mức như vậy, biểu hiện nỗi đau chân thực như vậy...có thể nào chỉ là diễn thôi không? Có thể nào không đưa cảm xúc cá nhân vào không? Điều đó Kiến Hoa là người rõ nhất.

Cứ như vậy, phân nửa số cảnh quay của ngày hôm đó đều đã hoàn thành nhanh chóng, không một lần NG vì nó ngẫu nhiên trùng khớp với tâm trạng của Kiến Hoa. Những người khác theo dõi thì thấy thích thú, tán thưởng vì diễn xuất nhập tâm của anh. Còn Tố Thu và Tâm Như lại ái ngại vì những cảm xúc bất định của anh. Dùng cảm xúc cá nhân đồng nhất với vai diễn luôn là con dao hai lưỡi, tích cực thì sẽ khiến hoàn thành thật xuất sắc vai diễn đó. Nhưng nếu ngược lại, họ sẽ mãi chìm đắm trong nó, không thể thoát ra. Mà hôm nay, Kiến Hoa lại rơi vào trường hợp thứ hai.

"Cảnh 15, action"

Tảng đá trơ thô ráp đặt bên rìa Nhật đàm đã là nơi hẹn ước của rất nhiều cặp tình nhân từng đến Nhật Nguyệt đàm hẹn ước. Kỷ niệm, nước mắt, tình yêu...tất cả nó đã đều từng chứng kiến qua. Và rồi...máu...cũng một lần vương trên đó. Kiến Hoa điên cuồng ráng những nắm đấm rất mạnh lên bề mặt thô sần, góc cạnh của tảng đá. Mỗi lần như vậy, máu lại nhuốm một mảng đỏ tươi. Đôi mắt vô hồn từ đó thả xuống hai dòng lệ đau xót, ai nói đàn ông thì không thể khóc? Họ cũng có thể...nhưng họ chỉ khóc khi nỗi đau đạt đến cực điểm. Khi mà nỗi đau về thể xác cũng không thể sánh bằng nỗi đau trong trái tim họ.

Theo kịch bản, máu đó không phải của Kiến Hoa, anh cũng không cần thực sự đấm vào tảng đá đó...Nhưng thực tế, mọi sự chuẩn bị lại ra ngoài dự tính. Đâu ai ngờ được Kiến Hoa lại tự mình bỏ qua dặn dò của tổ hậu trường. Túi máu giả anh đã bỏ lại, lấy hết sức bình sinh đấm vào tảng đã. Như muốn giải tỏa mọi nỗi đau đang bóp nghẹt trái tim mình.

"Cắt"

Tiếng hô "cắt" đã vang lên nhưng Kiến Hoa vẫn không dừng việc đấm mạnh vào tảng đá. Máu...nước mắt...nỗi đau này...tất cả đều là thật...đều là của anh.

"Anh hai, anh điên rồi à? - Tố Thu vội vàng giữ tay Kiến Hoa lại, hoảng hốt lấy khăn tay cầm máu cho Kiến Hoa. Nhưng người đang chịu cơn đau đó là Kiến Hoa lại như chẳng chú ý gì đến nó. Kiến Hoa nhếch mép cười nhạt, Tố Thu cũng vì thế mà hoảng sợ. Nụ cười đó, đã rất lâu rồi cô không nhìn thấy anh trai mình như vậy. Chuyện lần này đã đả kích lớn đến anh như vậy sao?

"Cắt! Cắt! Cắt! Dừng hết lại. Hủy quay"

Cảnh quay vừa rồi quả thật rất tốt, rất chân thực, chỉ trừ việc Kiến Hoa vì thế mà bị thương ở bàn tay khá nặng. Khi mà mọi người còn sốt sắng lo cho bàn tay của anh thì Tâm Như bỗng nhiên bực mình hét lớn, khiến mọi người trên trường quay đều bất ngờ. Vì trước nay Tâm Như chưa bao giờ tức giận như vậy.

"Như tỷ, sao đột nhiên lại ngừng?" - Tố Thu bật phắt dậy thắc mắc. Đã quay được phân nửa rồi. Làm sao ngừng giữa chừng được.

"Diễn viên không diễn xuất, chúng ta còn quay cái gì? Chị mời tới đây là một diễn viên chuyên nghiệp, không phải là một cái xác không hồn. Hoãn vô thời hạn" - Lời nói của Tâm Như vừa đủ để Kiến Hoa và Tố Thu nghe được, có phần đả kích đến Kiến Hoa, mặc dù giọng điệu cố tỏ ra tức giận...nhưng thực chất lại không phải vậy. Chỉ có điều, dù là với mục đích gì thì Tâm Như cũng đang có ý định tạm thời sẽ không quay tiếp. Vì quay tiếp, chắc chắn Kiến Hoa sẽ càng thảm hơn mà thôi.

"Nhưng mà..."

"Hoa ca cũng bị thương rồi, không nên quay nữa, khi nào anh ấy bình thường thì chúng ta tiếp tục" - Thanh âm Tâm Như dần lớn hơn một chút, báo cho mọi người biết nguyên nhân buổi quay sẽ dừng lại. Đám người hâm mộ vòng ngoài kia cố kiễng chân vào soi một chút. Thấy Kiến Hoa bị thương, có mấy cô gái thiếu chút nữa khóc một trận lớn tại chỗ.

"Nhưng hủy quay sẽ thiệt hại lắm"

"Cái đó đương nhiên do anh ấy đền bù"

"Như tỷ, thế này không được đâu" - Tố Thu đắn đo cự nự. Dù lịch trình của Kiến Hoa thời điểm này vì scandal mà có giãn ra hơn một chút, nhưng nếu hoãn sẽ ảnh hưởng không nhỏ.

"Tại sao lại không được?"

"Thì vừa mất thời gian của chị vừa phá vỡ lịch trình của anh hai em"

Xem ra Tố Thu vẫn chưa hiểu ý của mình, Tâm Như mỉm cười thích thú đầy tà ý, ngoắc tay kêu Tố Thu lại gần:

"Con bé ngốc này...giờ chuyện đó còn quan trọng sao? Em nói xem...giờ Hoa ca muốn gặp nhất là ai?"

Bắt được sự háo hức tò mò trong ánh mắt của Tố Thu, Tâm Như liền tiếp tục:

"Nếu hôm nay hoãn quay, Hoa ca lại bị thương rồi...ở đây lại nhiều người hâm mộ của anh ấy như thế. Nếu tin này lên mạng, có phải người cần đến sẽ đến rồi không?"

"Như tỷ...chị thật lợi hại"

Tố Thu giơ một ngón tay tán thưởng cho sắp đặt của Tâm Như. Dù gì thì nhất định hôm nay sẽ không thể hoàn thành được cảnh quay của Kiến Hoa. Giờ thì cả đám người hâm mộ ngoài kia đều đã biết Kiến Hoa bị thương. Dám chắc không quá mười phút nữa tin đó sẽ lên mạng xã hội rồi. Người cần biết chắc sẽ biết...mà người cần đến, bảy tám phần rồi cũng sẽ đến.

...

Bắc Kinh, ngày hôm sau...

Tin tức Kiến Hoa bị thương trên phim trường khiến phải hoãn quay vô thời hạn đã nhanh chóng tràn lan trên weibo. Và đương nhiên Lệ Dĩnh biết ngay lập tức. Với độ lan truyền và "cải biên" thông tin qua mỗi tầng thì Kiến Hoa dù có bị thương nhẹ thì qua mấy lời bàn tán của những người có mặt tại hiện trường cũng thành bị thương nặng. Cộng thêm việc Tâm Như phải hoãn quay dự án kỷ niệm hai mươi năm sự nghiệp của mình...thì nghe chừng vết thương của Kiến Hoa cũng khá nghiêm trọng. Nếu việc này với mục đích để Lệ Dĩnh lo lắng thì chắc chắn đã thành công mỹ mãn. Lệ Dĩnh ở Bắc Kinh mới biết tin đó như ngồi trên đống lửa, nhưng chẳng thể làm gì. Cũng không dám gọi điện hỏi thăm Kiến Hoa. Cô cũng không thể nhờ Nancy hỏi giúp...cuối cùng, điều cô có thể làm cũng chỉ là lặng lẽ xem tin tức, bình luận trên weibo để biết tin tức về anh. Nhưng ngàn lời trên đó, dù sao cũng không bằng một lời của một người thân cận.

Lệ Dĩnh dù mệt mỏi cũng nhất quyết muốn đi bộ một mình từ hồ Y Đình về nhà. Mắt không ngừng chăm chú vào điện thoại, đắn đo giữa việc hỏi hay không nên hỏi. Cô cũng có nghĩ đến việc nhờ Lạc Thành hỏi bóng gió qua Tố Thu...nhưng nghĩ qua một lượt lại bỏ đi ý định đó.

Ngẩn ngơ suy nghĩ, về đến nhà lúc nào Lệ Dĩnh cũng không hề biết. Phải đến khi một giọng nói dịu dàng vang lên, Lệ Dĩnh mới dứt mình khỏi những suy nghĩ mông lung:

"Tiểu Dĩnh, con khỏe không?"

"M...mẹ..."

Lệ Dĩnh rất đỗi ngạc nhiên, Hạ Tuyết Lan đang chờ cô trước cửa nhà, nở nụ cười hiền từ lẫn bao dung. Nếu bà không phải là mẹ của Kiến Hoa, ngay lập tức cô muốn ôm chầm lấy bà mà khóc thật lớn.

Một tiếng "mẹ" có vẻ vẫn còn rụt rè nhưng Hạ Tuyết Lan rất hài lòng. Tuyết Lan giang vòng tay đón lấy Lệ Dĩnh, vuốt nhẹ mái tóc cô an ủi. Là một người phụ nữ, là một người mẹ...bà biết đứa con gái này đang nghĩ gì, hay ít nhất là qua ánh mắt đó, bà thấy điều gì.

Lệ Dĩnh nhanh chóng mở cửa để hai người vào trong. Cô pha một tách trà nóng cho Hạ Tuyết Lan

"Con mời...dì uống trà" - Lệ Dĩnh sửa lại cách xưng hô cho phù hợp. Bây giờ gọi là "mẹ" đã không còn thích hợp nữa.

"Con ngoan...con và Kiến Hoa có ở bên nhau hay không, con vẫn có thể gọi ta là mẹ, được không?"

Nhận thấy nét mặt chùng xuống của Lệ Dĩnh khi mình nhắc đến Kiến Hoa, Hạ Tuyết Lan tâm lý bỏ qua chủ đề khác.

"Mẹ...mẹ tới đây có chuyện gì vậy?"

"Ta tới thăm mấy người bạn, tiện thể tới thăm con. Dạo này con có khỏe không?" - Tuyết Lan lấy cớ thăm bạn, nhưng nào đâu phải vậy. Bà lặn lội từ Đài Loan tới đây, chẳng qua cũng là sứ mệnh thuyết khách, còn có thành công hay không, bà cũng không dám chắc.

"Con khỏe ạ" - Lệ Dĩnh lí nhí trả lời, trong lòng cô lại quan tâm đến một vấn đề khác hơn. Nhưng không biết làm thế nào để mở lời.

"Đừng làm việc quá sức. Phải cẩn thận, đừng để bị thương như Kiến Hoa" - Hạ Tuyết Lan một câu nói đúng trọng tâm Lệ Dĩnh muốn biết.

"Anh ấy bị thương như thế nào?"

Hiểu con không ai bằng mẹ, Hạ Tuyết Lan thừa biết Lệ Dĩnh đang nghĩ gì nên mới cố tình nói đến Kiến Hoa. Mà bà cũng bắt chước đám người trên mạng, cố tình nói nặng thêm một chút, Lệ Dĩnh càng lo lắng bao nhiêu thì khả năng cô tới Đài Loan cũng cao bấy nhiêu.

"Nó nằm lì ở nhà từ hôm qua. Tố Thu nói với cái tay đó, nó đừng hòng quay phim trong một tuần tới"

Lệ Dĩnh trong lòng trào lên sự dằn vặt, tự trách mình. Thấy biểu cảm đó của Lệ Dĩnh, Hạ Tuyết Lan đoán chừng mình đã thành công một nửa. Hai người sau đó cũng không nói thêm chuyện gì về Kiến Hoa nữa. Đơn thuần là tâm tình giữa hai người phụ nữ ở hai thế hệ khác nhau. Cuối cùng Hạ Tuyết Lan cũng ra về, để lại cho Lệ Dĩnh một mối tơ vò trong lòng để mặc cô tìm cách gỡ rối.

...

Đài Loan, hai ngày sau...

Lần trở lại Đài Loan này của Lệ Dĩnh không khiến cô hào hứng như lần đầu tới dự mừng thọ mẹ của Kiến Hoa. Cũng không có anh đến đón cô ở sân bay. Lệ Dĩnh lên một chiếc taxi hướng thẳng nhà Kiến Hoa chạy tới.

Căn nhà ba tầng yên tĩnh như nó vốn có. Ngoài người đang nằm trên tầng ba thì không còn ai khác ở nhà. Cửa cũng như được mở sẵn đợi Lệ Dĩnh tới. Bước chân có chút lưỡng lự, Lệ Dĩnh đứng giữa sân nhìn lên cửa sổ tầng ba, nơi mà cách đó không lâu hai người còn hứa hẹn với nhau về một đám cưới.

"Két..." - Cánh cửa phòng Kiến Hoa mở ra. Căn phòng này Lệ Dĩnh mới chỉ vào không quá ba lần, nhưng mọi đồ đạc, bài trí trong đó cô đều nhớ như in. Khác với lần trước, căn phòng này tràn ngập ánh sáng thì giờ tấm rèm màu lam đậm đã che hết mọi ánh sáng chói lọi bên ngoài. Cũng như chủ nhân bên trong căn phòng này muốn trốn chạy một thực tế rằng anh chỉ có một mình.

Hai mắt Kiến Hoa nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, bàn tay bị thương buông thõng xuống một bên mép giường. Đã mấy ngày qua rồi mà vết thương đó chẳng có vẻ gì là lành đi cả. Hơn nữa băng bó cũng rất qua loa.

Không gian yên tĩnh, tiếng kẹt cửa khiến Kiến Hoa ngay lập tức phát hiện có người mới xuất hiện. Nghĩ rằng đó là Tố Thu, Kiến Hoa chán nản lên tiếng:

"Anh không sao, đừng làm phiền anh"

Suốt thời gian qua, anh vẫn luôn miệng nói một câu "Anh không sao", mọi người ai cũng nghe đến chán rồi. Tố Thu cũng không buồn nghe nữa. Thế nên hôm nay khi biết Lệ Dĩnh đến Đài Loan, Hạ Tuyết Lan và Tố Thu đã tránh đi từ sớm. Chỉ hy vọng hai người kia gặp nhau, mọi thứ có thể hóa giải. Nhưng Kiến Hoa càng nói mình không sao, thì thực chất anh lại càng không ổn. Bằng chứng là sau khi trở về từ Nhật Nguyệt Đàm, Kiến Hoa chưa rời căn phòng này nửa bước. Và câu nói duy nhất đến giờ anh nói với mọi người cũng chỉ là "Tôi không sao".

Lệ Dĩnh thoáng giật mình, chùn bước lại, vẫn không lên tiếng. Nhưng rồi thấy Kiến Hoa vẫn nằm im, nên nhẹ nhàng tiến lại gần, ngồi ghé xuống bên giường.

Lệ Dĩnh cố gắng không chạm vào tay mình vào tay Kiến Hoa. Vì cô sợ chạm vào rồi, sẽ không thể rút lại nữa. Cô cũng sợ, chạm vào rồi...Kiến Hoa có thể nhận ra bàn tay của cô mà tỉnh dậy. Lặng lẽ, dịu dàng lau những vết máu còn rỉ ra từ vết thương của Kiến Hoa, băng lại thật cẩn thận...

"Không cần băng. Lành rồi cũng để làm gì?"

Mỗi lời nói của Kiến Hoa lại như sát muối vào trái tim cô. Anh bất cần, nhưng cô không thể. Nhìn thấy anh sống tốt...đó mới là động lực để cô đi đến nước này. Nếu anh tuyệt vọng như vậy, đau khổ như vậy...không phải mọi cố gắng của cô, những điều cô làm đều uổng công vô ích hay sao.

Lệ Dĩnh chú ý đến chùm chìa khóa nhỏ bên cạnh giường. Trong đó có một chiếc cô đã từng tặng cho anh. Là chìa khóa nhà của cô, cũng là tâm ý cả đời này của cô đối với Kiến Hoa. Nhưng bây giờ, cũng là lúc lấy lại nó rồi. Lệ Dĩnh nhẹ nhàng tháo lấy chiếc chìa đó mà không hề phát ra một tiếng động.

"Sư phụ, anh phải sống thật tốt. Cái này không thể tặng cho anh nữa" - Nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, cắn chặt môi ngăn mình bật khóc thành tiếng, đôi mắt Lệ Dĩnh nhòa đi, cố gắng nhìn hình dáng yêu thương của Kiến Hoa lần nữa. Cuối cùng, hy vọng của những người khác về một cuộc gặp gỡ hạnh phúc đều đổ bể...Lệ Dĩnh dứt lòng quay đi. Cô đến đây là để chấm dứt mọi thứ, tín vật cuối cùng cũng đã lấy lại...sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Lệ Dĩnh quay ngoắt nhanh chóng rời khỏi, vô tình làm rơi chùm chìa khóa còn lại xuống sàn, phát ra một tiếng "Keng" khá lớn. Cô đâu còn tâm trí lẫn can đảm mà ở lại nữa, một mạch chạy xuống. Lúc này Kiến Hoa mới uể oải mở mắt vì âm thanh phát ra từ chiếc chìa khóa anh luôn đem theo bên mình.

"Chìa khóa...một chiếc nữa đâu?" - Kiến Hoa nhặt nó lên, nhanh chóng phát hiện thiếu mất một chiếc. Anh vội vàng vùng dậy lật tung những thứ trên bàn để tìm kiếm chiếc chìa còn thiếu. Nhưng vốn nó đã không còn ở đây nữa.

Bên dưới vọng lên tiếng máy ô tô, Kiến Hoa gạt tung rèm cửa nhìn xuống, bàng hoàng phát hiện người vừa mới tới là ai. Người vừa mới ở trong phòng anh, bên cạnh anh, băng lại vết thương cho anh...không phải Tố Thu.

"Tiểu Dĩnh...là em..."

Trong thoáng chốc, Kiến Hoa nở một nụ cười mừng rỡ, nhanh như gió chạy xuống đuổi theo Lệ Dĩnh. Nhưng nụ cười của anh rồi cũng mau chóng vụt tắt.

"Tiểu Dĩnh..."

Lệ Dĩnh cố gắng chạy thật nhanh nhưng Kiến Hoa vẫn theo kịp trước khi cô đóng cánh cửa xe. Hai người họ không nói gì, ánh mắt giao nhau. Ánh mắt một người mang theo lửa hy vọng...còn một người lại là làn nước lạnh lẽo dập tắt hy vọng đó. Kiến Hoa trực bước chân đuổi theo giữ Lệ Dĩnh, nhưng Lệ Dĩnh lại tuyệt tình quay đi, kéo sập cánh cửa trước mặt.

"Chia tay là quyết định của em. Nhưng yêu em là lựa chọn của anh. Em đã tặng nó cho anh rồi...thì nó là của anh, em không được lấy mất. Trả nó cho anh"

Kiến Hoa cười điên dại, thụi bàn tay còn bị thương lên tường. Lệ Dĩnh tuyệt tình đến mức không cho anh một lựa chọn nào khác ngoài rời xa cô. Nhưng anh không làm được.
Bình Luận (0)
Comment