Quy Luật Hấp Dẫn

Chương 42

Trái tim tôi liên tục đập thình thịch trong nỗi sợ và sốc khi Carlos sượt qua tôi và tựa vào bồn rửa mặt.

“Đóng cửa lại đi.” Anh vừa nói vừa rên rỉ đau đớn khi nhổ máu vào bồn rửa. “Tôi không muốn bố mẹ em thấy tôi lúc này.”

Tôi khóa cửa và vội đến cạnh anh. “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Tôi bị người ta đánh.”

“Nhìn là biết mà.” Tôi kéo cái khăn mặt màu xanh navy ra khỏi giá treo và thấm ướt. “Nhưng ai đánh mới được?”

“Em sẽ không muốn biết đâu.” Anh rửa miệng, rồi tự nhìn mình trong gương. Môi anh bị rách và vẫn đang rỉ máu, còn mắt trái thì sưng húp. Nhìn cách anh tựa vào bồn rửa, tôi có thể tưởng tượng được anh đang cảm thấy đau đớn nhường nào.

“Cậu cần đến bệnh viện,” tôi nói với anh. “Và báo cảnh sát nữa.”

Anh xoay qua tôi rồi chợt co người lại, từng cử động đều vô cùng đau đớn. “Không bệnh viện. Không cảnh sát.” Anh rên rỉ từng chữ một. “Tới sáng là sẽ đỡ hơn thôi.”

“Cậu biết là sẽ không có chuyện đó mà.” Khi anh lại co rúm người, tôi cảm thấy như chính mình cũng đang đau theo. “Ngồi xuống đi,” tôi chỉ vào thành bồn tắm. “Để tôi giúp cậu.”

Carlos chắc hẳn đã kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần, bởi vì anh ngồi đó và bất động trong khi tôi thấm ướt cái khăn mặt và nhẹ nhàng lau máu trên đôi môi mà chỉ vừa tối qua vẫn còn mỉm cười khi tôi hôn lên nó. Giờ nó không còn cười nữa.

Tôi cẩn thận lau vết thương trên môi anh, rồi buồn bã nhận ra chúng tôi đang gần gũi đến mức nào. Anh níu tay tôi lại khi tôi đưa cái khăn ngang qua gương mặt sưng phồng của anh. “Cảm ơn.” Anh nói khi tôi nhìn vào đôi mắt đượm buồn của anh.

Tôi cần phải thoát khỏi ánh nhìn của anh nên đã đến bồn rửa để xả khăn. “Tôi mong là người kia trông còn thảm hơn.”

Anh khẽ cười. “Có tới năm người. Chúng đều ổn hơn tôi, mặc dù tôi đã cầm cự được khá lâu. Em phải tự hào về tôi đấy.”

“Tôi cũng không chắc đâu. Nhưng cậu là người gây chuyện à?”

“Tôi không nhớ nữa.”

Tới năm người sao? Tôi sợ phải nghe thêm bất kì chi tiết kinh hoàng nào nữa, vì chỉ cần nhìn vết thương của anh cũng khiến dạ dày tôi quặn thắt. Nhưng tôi muốn biết rõ anh đã gặp chuyện gì. Một cái phong bì được đặt trên bồn rửa mặt. Tôi cầm lên và thấy vài tờ tiền ló ra ngoài. Là tờ 100 đô-la. Và không phải một vài, mà là một sấp. Tôi đem phong bì đến chỗ Carlos. “Của anh à?” Tôi dò hỏi.

“Đại loại vậy.”

Cả triệu suy diễn khác nhau về việc Carlos có số tiền này bằng cách nào quay vòng vòng trong đầu tôi. Không có suy diễn nào tốt đẹp cả, nhưng giờ không phải lúc thích hợp để dò xét anh về lí do tại sao hay làm cách nào anh giữ nhiều tiền như vậy. Anh đang rất đau, và có lẽ tôi phải bắt anh đến bệnh viện.

Tôi giơ một ngón tay ra trước mặt. “Nhìn theo tay tôi. Tôi cần biết cậu có bị chấn thương ở đầu hay không.”

Tôi tập trung cao độ vào đôi đồng tử của anh khi anh nhìn theo ngón tay liên tục chuyển động của tôi. Anh có vẻ không sao, nhưng anh làm theo lời tôi mà không có bất kì ý kiến gì khiến tôi hơi sợ. Nhưng tôi sẽ an tâm hơn nếu anh được kiểm tra bởi một người có chuyên môn.

“Cởi áo ra đi.” Tôi nói với anh và tìm thuốc giảm đau trong tủ thuốc.

“Chi vậy, em muốn ‘ấy’ à?”

“Không đùa đâu, Carlos.”

“Được rồi. Nhưng tôi phải báo trước với em một điều. Nếu tôi nâng tay cao quá đầu, có thể tôi sẽ đau đến ngất mất. Tôi đang đau chết đi sống lại đây.”

Áo của anh cũng đã rách nát hết rồi, nên tôi đành mở tủ trong phòng tắm lấy kéo và cắt một đường từ trên xuống dưới.

“Sau khi em làm xong, tôi có thể trả ơn em không?” Anh nói đùa.

Tôi đang cố cư xử như bạn bè, nhưng anh cứ khiến tôi phải khó xử và điều đó khiến tôi thực sự khó hiểu. “Tôi tưởng cậu không thích dây vào chuyện tình cảm chứ.”

“Đúng, tôi không thích. Tôi muốn giảm đau thôi, và chỉ riêng việc hình dung ra cơ thể trần trụi của em ở trước mặt tôi đã khiến tôi thấy đỡ hơn rồi.”

“Cầm lấy này,” tôi đẩy thuốc Tylenol và ly nước vào trong tay anh.

“Không còn thuốc nào mạnh hơn à?”

“Không, nhưng tôi chắc chắn rằng nếu cậu chịu đến bệnh viện thì sẽ có.”

Anh không trả lời mà chỉ ngửa cổ ra để uống thuốc. Tôi xé chiếc áo rách anh và cố không thở dốc khi kiểm tra vết thương của anh. Tôi nhìn thấy một vài vết sẹo cũ trên người anh, nhưng vết thương trên lưng và ngực anh ngày hôm nay thì tệ hơn.

“Trước đây tôi cũng từng đánh nhau.” Anh nói, như thể đang giúp tôi bớt căng thẳng.

“Sau này đừng dính vào mấy vụ này nữa.” Tôi nói khi đang nhẹ nhàng lau lưng và ngực anh. “Lưng cậu bị thương và bầm rất nhiều.” Tôi nói. Nhìn những vết thương này khiến tôi như muốn khóc thay cho anh.

“Tôi biết mà, tôi biết rõ từng vết thương trên người mình.”

Khi đã lau sạch máu, tôi bước lùi lại. Anh cố cười với tôi, nhưng đôi môi sưng phồng khiến miệng anh trông méo xệch: “Nhìn tôi đỡ hơn chưa?”

Tôi lắc đầu: “Cậu không thể giấu bố mẹ tôi được, cậu biết mà. Chỉ cần nhìn thấy cậu là họ sẽ nhận ra ngay.”

“Tôi không muốn nghĩ về chuyện đó bây giờ, để sau đi.” Anh đứng lên, ôm bụng, rên rỉ đầy đau khổ. “Tôi đi ngủ đây. Sáng mai em vào kiểm tra xem tôi còn sống không nhé.” Carlos cầm lấy áo và phong bì rồi về phòng, và gục xuống giường. Khi anh nhìn lên và nhận thấy tôi vẫn đang nhìn anh, anh hỏi: “Tôi đã cảm ơn em chưa nhỉ?”

“Rồi, vài lần.”

“Vậy được rồi. Bởi vì tôi nói thực lòng đấy và tôi hiếm khi nói từ đó lắm.”

Tôi đắp chăn lên cơ thể đầy thương tích của anh. “Tôi biết mà.”

Tôi chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng tôi nghe thấy hơi thở anh hỗn loạn và hoảng sợ. Anh hướng về phía tôi. “Đừng đi… xin em đấy.”

Tôi quay lại ngồi cạnh giường, thầm hỏi có phải anh đang sợ bị bỏ rơi. Anh vòng tay qua đùi và tì trán vào đầu gối tôi. “Tôi phải bảo vệ em.” Anh dịu dàng nói.

“Sao vậy?”

“Vì El Diablo.”

“El Diablo? Là ai?” Tôi hỏi.

“Dài dòng lắm.”

Ý anh là sao? “Nghỉ ngơi đi”, tôi nói với anh.

“Tôi không thể. Người tôi đau lắm.”

“Tôi biết.” Tôi xoa bàn tay đang ôm lấy tôi tới khi nhịp thở anh chậm đều. “Phải chi tôi có thể làm được gì cho cậu,” tôi thì thầm.

“Em đang giúp tôi đấy thôi,” anh lẩm bẩm với đầu gối của tôi. “Chỉ cần đừng bỏ rơi tôi, được không? Vì tất cả đều rời bỏ tôi cả rồi.”

Ngay khi tôi ra ngoài được, tôi sẽ gọi cho Alex, kể cho anh ấy và bố tôi nghe về chuyện này. Tôi biết Carlos sẽ không thấy biết ơn đâu, mà ngược lại, sẽ rất giận.
Bình Luận (0)
Comment