(Quyển 2) Cua Vợ Từ Nhỏ

Chương 2


"Lâm An à, em làm ơn nhanh nhanh hộ chị cái" Diệp Tử đứng ở bên ngoài phòng thay đồ kêu trời kêu đất trong khi Lăng Lâm An thì cứ du dú trong phòng thay đồ mãi không chịu ra.

Tự nhiên ở bên trong 1 bàn tay đưa ra cầm lấy tay Diệp Tử.

"Aaa" Diệp Tử hết hồn giật mình hai cái, ghé sát tai vào xem Lâm An đang cầu cứu gì.

"Chị Diệp Tử! em!.

em tới tháng rồi!"
"Cái gì?" Diệp Tử la to khiến mọi người trong đoàn phim lo lắng, quay ngoắt lại hỏi Diệp Tử "Sao vậy? Lâm An xong chưa?"
Diệp Tử cười cười gượng một cái rồi nói nhỏ với Lâm An "Em ở yên trong đấy, chị mang đến ngay cho em"
"Em biết rồi"
5 phút
10 phút

20 phút
Cuối cũng vẫn chẳng thấy ai, cô lo lắng không thôi, may mắn là bây giờ vẫn ra ít lên là cô góp hết mấy cái bộ trang phục của mình lại, bên dưới quấn theo cái áo khoác như không có gì cả.

Cô bước ra ngoài đã thấy đoàn làm phim không có ai, bảo sao vừa nãy im lặng thế.

Rốt cuộc thì Diệp Tử này chạy đi đâu vậy cớ chứ, chẳng biết ngày xưa mẹ của cô là An Nhiên có gặp phải sự cố này không nhưng nghe nói hình như đều có bố bên cạnh, sướng nhất mẹ rồi.

Cô đang cố gắng chạy, cái tướng chạy cực kì xấu luôn, hai chân cô cứ chạy lại không dám gọi taxi hay xe gì đó vì sợ bẩn xe người ta, như vậy sẽ ngượng lắm.

Cô đang định sang đường thì có một cái xe bóng loáng chặn trước mặt khiến cô khó chịu.

"Ai đi xe mà vô duyên thế này"
"Cạch" Từ trong xe bước ra một người đàn ông mặc một bộ quần áo trắng đen, một cái ao sơ mi trắng xơ vin với chiếc quần màu đen dài đến mắt cá chân.


Cô ngước lên nhìn người này.

"Cao thật" Cảm thán đủ rồi cô lại cảm thấy không ổn thì bị người đàn ông kia cầm lấy tay giữ lại.

Mà quên nữa, hiện giờ cô đang chùm một cái khăn kín mặt đeo một cái kính lên không ai nhận ra cô là nữ diễn viên nổi tiếng Lăng Lâm An cả, không thì nãy giờ cô tiêu đời rồi.

Cô giựt giựt tay nhìn người kia "Anh làm cái gì vậy?"
Anh vẫn giữ tay cô, mắt nhíu song cúi xuống nhìn cô "Cô là! Lâm An Nhiên" Cô nghe vậy vội vàng đưa tay bịt miệng anh, anh thấy thế thì phản ứng vội vàng đẩy cô ra.

"Suỵt, tôi biết anh là fan, mau đưa giấy đây tôi kí cho nhưng đừng có lớn tiếng" Cô sợ hãi nhìn xung quanh, chân càng chụm vào nghĩ "Chết thật! bà dì đến không đúng lúc gì cả"
Anh khó hiểu nhìn tướng đứng của cô hỏi "Cô sao vậy?"
"Không sao, không cần kí vậy tôi đi đây" Rồi bỗng dưng anh đi đến xe của mình lấy thêm một áo khắc và buộc vào phần eo cho cô, kéo cô lên xe.

Thâm tâm cô bỗng dưng nhảy nhót "Sao lại có người đàn ông vừa ga lăng vừa đẹp trai đã thế còn giàu chứ và hơn nữa còn là fan của mình, mình có giá quá mà"
"Tôi đưa cô về nhà"
"Ể, anh biết nhà tôi?"
---------------------

Bình Luận (0)
Comment