[Quyển 2] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Chương 210

Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Sau khi Kỳ Nguyệt xuống lầu không lâu, Tống Thu Thu với Tô Tiểu Đường đưa mắt nhìn nhau, rồi quả quyết theo sau.

Cùng lúc đó, Giang Lãng và Lăng Phong cũng hành động y hệt, quả quyết lén theo sau Cố Hoài.

Không được! Nhất định phải tìm ra ai là người thật sự phải leo lên nóc trường!

Dưới kí túc xá nữ.

Kỳ Nguyệt vừa đến cửa liền thấy một bóng người cao gầy đang đứng dưới cây ngô đồng cách đó không xa.

Ánh trăng thưa thớt xuyên qua những tán cây rơi trên người chàng trai, phủ lên người anh một vầng sáng dịu dàng.

Nghe thấy tiếng bước chân, chàng trai nhấc mắt, va chạm với ánh mắt cô trong bóng đêm.

Bóng cây đong đưa trong gió, ánh sáng và bóng tối chập chờn đan xen trong đôi mắt anh. Đôi mắt ấy dường như còn rực rỡ hơn những vì sao sáng trên trời hạ.


Vào lúc này, ánh mắt Cố Hoài giống như đã vượt qua con sông dài của thời gian, va mạnh vào lòng sông trong tim cô tạo nên những vệt sóng.

Đôi mắt này thoáng chốc chồng lên một đôi mắt trong trí nhớ của Kỳ Nguyệt.

Kỳ quái, có lúc ánh mắt của Cố Hoài khiến cô cảm thấy anh rất giống một người mà cô quen thuộc, nhưng cô lục lọi trong trí nhớ rất lâu, vẫn không tìm ra người ấy đã xuất hiện ở đâu.

Kỳ Nguyệt xua đi suy nghĩ kì quái trong đầu, vội vàng tiến đến trước mặt Cố Hoài: "Xin lỗi, trễ vậy rồi vẫn làm phiền cậu."

Cố Hoài: "Bạn gái muốn hẹn hò, bất cứ lúc nào cũng không phiền."

"Khụ..." Kỳ Nguyệt bị hai chữ "bạn gái" của Cố Hoài làm sặc, thầm nghĩ bọn họ xác định quan hệ chỉ mới mấy tiếng, Cố Hoài thích ứng nhanh quá đi.

Cố Hoài: "Cậu muốn làm gì?"


Đôi mắt trong đêm đen của chàng trai tạo cho Kỳ Nguyệt ảo giác rằng dù cô "muốn làm gì cũng được"...

Kỳ Nguyệt đang nghĩ vậy thì đã hỏi theo bản năng: "Cái gì cũng được sao?"

Lông mi Cố Hoài hơi động, anh cười nhẹ: "Ừ, cái gì cũng được, dẫu sao vẫn nợ cậu một lần hẹn hò."

Nghe vậy Kỳ Nguyệt mới sực nhớ, lần chơi súng hôm đầu tiên gặp mặt, Cố Hoài đã đồng ý ba lần hẹn hò, vẫn thiếu một lần.

Vì vậy, thật ra cô đã sớm hoàn thành tiến độ hẹn hò, còn xoát ké hai lần.

Nhưng hai lần đó dẫu sao cũng là trò chơi, không thể coi như hẹn hò chân chính.

Hai lần hẹn hò đó, lần đầu tiên trò chuyện về khoai tây, lần thứ hai đi ngắm khoai tây...

Lần này không thể vậy nữa, phải lên kế hoạch thật tốt!

Suy cho cùng, tâm lý trước và sau của cô rất khác nhau, trước kia trong mắt cô chỉ có khoai tây, nhưng bây giờ...


Kỳ Nguyệt: "Tớ suy nghĩ đã..."

Cố Hoài: "Được."

Kỳ Nguyệt: "Chờ một chút, tớ suy nghĩ tiếp..."

Cố Hoài: "Không vội."

Kỳ Nguyệt vắt óc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mở miệng: "Hay là... Hay là chúng ta cùng nhau tản bộ nhé?"

Cố Hoài đại khái cũng không ngờ cô sẽ tốn sức nghĩ ra cái này, khóe môi hơi cong lên: "Chỉ tản bộ thôi sao?"

Kỳ Nguyệt rũ đầu, ấm ức nhìn mặt đất thở dài: "Tớ thật sự không nghĩ ra hẹn hò phải làm cái gì... Nhưng..."

Kỳ Nguyệt gãi đầu, con ngươi sáng ngời nhìn thẳng vào mắt anh: "Nhưng tớ muốn ở cạnh cậu... Cho nên chỉ cần cùng nhau tản bộ là đủ rồi!"

Cố Hoài ngẩn ra, đôi mắt đen nhánh tựa như bát mực dần dần hòa vào bóng đêm.

Thấy Cố Hoài không nói gì, Kỳ Nguyệt sợ anh sẽ cảm thấy buồn chán: "Ừm... có thể không? Nếu cậu cảm thấy tản bộ nhàm chán, vậy..."
"Có thể."

Không đợi Kỳ Nguyệt nói xong, Cố Hoài đã đáp.

Không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy bên tai Cố Hoài có chút ửng đỏ...

Là dị ứng vẫn chưa khỏe sao?

....

Hí hí, ai có thể cự tuyệt yêu cầu của Nguyệt bảo chứ?

Bình Luận (0)
Comment