Quyển Nhật Ký Của Em Trai Tôi

Chương 15


Bác sĩ sát khuẩn cho vết thương của Đoàn Minh Phong, Đoàn Minh Phong kêu lên như heo bị chọc tiết, tôi ngồi ở giường bên cạnh, má phải sưng lên, mí mắt bị cào rách một miếng nhỏ.

Y tá vừa xử lý cho tôi vừa cười nói: "Cậu bé là em trai em à?"
Tôi ngượng ngùng vén màn ra làm động tác nhỏ tiếng lại thôi với Đoàn Minh Phong ở giường bên cạnh, vô hiệu, em trai tôi bịt miệng lại, tiếng nức nở lọt ra khỏi bằng mũi.
Bác sĩ nói vết thương bị rách ra quá lớn phải may lại, em tôi nhỏm đít lên luôn, bác sĩ vội vàng nói: "Cái này của con thì không cần!"
Tôi cạn lời đi qua đó ấn em về xuống giường, chút triển vọng này...
Đi đón Đoàn Minh Phong đâu ngờ sẽ phải gặp trúng sự cố chấn động như thế này, túi quần tôi chỉ có một tờ tiền, gọi xe đến bệnh viện tốn hết 20 đồng, bốc số lấy thuốc hết 66 đồng 5, khi dẫn Đoàn Minh Phong ra khỏi bệnh viện, mưa gió lại tăng thêm, hai đứa chúng tôi mắt xanh mày tím, quần áo tả tơi, chỉ có một cây dù nát đang bay bay trong gió, trong đầu tôi xuất hiện ra bài hát chủ đề phim "Tế công", "Giày nát, mũ rách, áo cà sa trên người cũng sờn..."
Tôi móc ra 13 đồng 5 mấy còn sót lại: "Không đủ tiền gọi xe về rồi."
Hạt mưa tạt nghiêng đến, Đoàn Minh Phong nép sát vào tôi, cầm lấy tờ mười đồng và bốn đồng xu, ngẩng đầu nhìn tôi: "?"
Tôi thở dài: "Thôi bán em đi vậy, nhà nghèo mà."
Đoàn Minh Phong lập tức ôm lấy eo tôi cứng ngắt, môi chu lên không vui, nhưng ánh mắt lại không nén được nụ cười.
Tôi véo má em: "Ai ya, cậu bé này biết làm nũng, anh thấy hơi không nỡ rồi."
Đoàn Minh Phong cười hi hi: "Mợ tan làm chưa anh? Gọi điện thoại cho mợ đi."

"Điện thoại hết pin rồi." Tôi rầu rĩ nhìn khắp nơi.
"Đi thôi, tìm sạp báo gọi điện thoại."
Gọi điện thoại chỉ cần năm hào, mẹ tôi lo lắng ra lệnh chúng tôi phải đứng đợi ngay tại chỗ, tôi nghĩ còn dư lại mười đồng, mặt thì đang đau rát nên muốn mua cây kem ăn cho đỡ, kết quả là cây sao chổi Đoàn Minh Phong này vừa xòe tay ra, mười đồng bị gió thổi bay mất tiêu, tôi kéo em theo đi tìm tiền trong mưa, mắt nhìn trân trân tờ 10 đồng bị dòng nước chảy xiết cuốn xuống cống thoát nước.
"Lẽ ra là ăn được Cornnetto rồi đó em biết không?"
Tôi và Đoàn Minh Phong ngồi bên vỉa hè, em ăn pudding, tôi ăn cà rem.

Ôi cuộc đời, nhà dột còn gặp mưa đêm.
Ngày hôm nay của tôi thật sự quá thê thảm, về tới nhà bị ba mẹ thay nhau quở trách, buổi tối nằm trên giường mở điện thoại ra, Kiều Thu Vũ nhắn tin đến bảo chia tay, oh, thêm một tin nữa, mình thất tình rồi.
Mười giờ đêm, Đoàn Minh Phong chạy đến phòng tôi, do dự một lúc rồi nói: "Chị hôn môi với anh ấy, thường hay đến trung tâm tìm Kiều Hiên...!là người đánh nhau với chúng ta đó."
Tôi kéo em cùng nằm xuống, trái tim lạnh ngắt: "Đây là bí mật mà em muốn nói với anh sao?"
Đoàn Minh Phong lo lắng nói: "Hôm nay chị ấy lại đến, em định chụp một tấm hình, thì bị họ phát hiện."
Tôi nghĩ: Her, đàn bà, nói gì mà đi dạo với bạn thân, thì ra là cắm sừng tôi.
"Anh hai~" Đoàn Minh Phong lo âu rầu rĩ: "Em nên nói sớm với anh mới phải."
Sớm hơn hay trễ hơn có khác gì nhau không? Dù sao thì người cô ta thích cũng không phải là tôi, tôi đã tỉnh ngộ ra rồi, khó trách lúc đi chơi với tôi thì là kiểu nữ thần lạnh lùng, tình yêu không giả vờ được đâu.

Nhưng ít nhất tôi đã theo đuổi cô ta hai năm, nói không buồn thì là giả đấy, cảm giác bị người khác đem ra so sánh không dễ chịu gì đâu, hơn nữa đối phương lại là một thằng du côn lông vàng, mắt nhìn của Kiều Thu Vũ cũng kém quá đi chứ.
Tôi đang vô cùng phẫn uất, bỗng Đoàn Minh Phong chống người dậy hôn lên gò má tôi.
Đôi môi em giống như chuồn chuồn đạp nước vừa chạm vào rồi bay đi, chỉ để lại vết môi ướt át, tôi ngẩn người trong phút chốc rồi cười như lẽ đương nhiên:
"Làm gì đấy? An ủi anh à? Chân trời góc bể đâu không có cỏ thơm, anh không treo chết bên một thân cây đâu, yên tâm đi."
Tôi giơ tay lên giả vờ chê bỏ nước mọt em để lại trên mặt tôi, hình như Đoàn Minh Phong rất căng thẳng, tôi tìm một cái cớ cho nụ hôn của em: Em còn nhỏ, cách thể hiện sự an ủi là nụ hôn cũng rất bình thường, giống như lúc nhỏ đi Hồ Nam thăm em, thấy em khóc thì cũng đau lòng hôn em vậy.

Nhưng thật ra trong lòng tôi đã lờ mờ nhận ra rằng: Em đã mười hai tuổi rồi, hôn người anh họ mười tám tuổi của em thì hơi kỳ lạ, bởi vì em đã biết rõ ràng rằng nụ hôn là hành động thể hiện tình cảm của tình yêu.
Chỉ là lúc đó tôi không muốn nghĩ quá kỹ, cũng không dám nghĩ kỹ, tôi thà cho rằng em thiếu thốn tình cảm, em quá lệ thuộc tôi, xem tôi như một người cha.


Đàn ông đều có một trái tim làm cha, tôi cũng không ngoại lệ.
"Anh hai, anh đừng thích chị ấy nữa." Đoàn Minh Phong nằm sấp bên cạnh, nửa gương mặt đè lên gối, giọng nói run rẩy.
Tôi xoa mạnh lên mái tóc của em: "Biết rồi! Anh đẹp trai vậy mà còn sợ không tìm được bạn gái khác sao? Ha ha..."
Đoàn Minh Phong không nói gì nữa, nước mắt của em chảy ướt một mảng gối, mà lòng tôi thì rối ren như tơ vò, bảo em về phòng mình ngủ.
Sau khi khai giảng, Kiều Thu Vũ từng tìm tôi một lần, bảo tôi đừng nói chuyện của cô ta và Kiều Hiên ra ngoài, cơn giận đã chìm của tôi xộc lên trong phút chốc, tôi nói: "Tôi không rảnh, nhưng cô bảo thằng lông vàng đó đừng có mà xuất hiện trước mặt tôi."
Tôi nói thêm: "Cũng đừng tìm em trai tôi, không là tôi xử đẹp nó đó."
Kiều Thu Vũ đỏ mặt, kéo tôi lại: "Xin lỗi, tính tình cậu ấy không tốt, tôi không giữ nổi được cậu ấy.

Tôi thay cậu ấy xin lỗi em trai cậu, thật sự rất xin lỗi.

Nhưng hình mà em trai cậu chụp đâu rồi? Có thể nào xóa nó đi được không?"
Tôi mất kiên nhẫn: "Điện thoại em trai tôi đã bị nó đập nát rồi, hình đâu ra?"
"Không phải, nó nói nó chụp nhiều hình lắm..." Kiều Thu Vũ cuốn phát khóc.
"Nó có gửi cho cậu lần nào không? Xin cậu đó, hãy xóa đi mà."
Cô ta cầu xin tôi, tôi chưa bao giờ thấy cô ta thất thố như vậy, tôi gỡ tay cô ta ra: "Cô đang sợ cái gì? Cho dù có bị giáo viên biết chuyện yêu đương cũng chẳng sao đúng chứ, hơn nữa, thằng lông vàng đó cũng không phải trường chúng ta, cô còn dám quen cả tôi mà đi sợ quen khác trường bị phát hiện ư?"
Nói đến đây tôi bỗng nhiên nhận ra Kiều Thu Vũ quen tôi có lẽ là vì muốn che đậy cho thằng lông vàng.

Tôi cảm giác được rằng cô ta và Kiều Hiên nhất định còn có một bí mật không thể để cho ai biết.

Cô ta không biết phải làm thế nào, cuối cùng cũng nói ra bí mật của mình: "Cậu ấy là con trai của cha kế tôi, là anh trai trên danh nghĩa của tôi."
Tôi thấy cô ta khóc như mưa, thấy cũng hơi tội nghiệp: "Các người cũng chẳng có quan hệ huyết thống...!sợ gì."
"Không được, ba mẹ tôi đều là người có tư tưởng bảo thủ, họ sợ người ta nói là tái giá nên khi chuyển từ Sơn Đông đến Nam Kinh, còn đổi luôn họ của tôi thành họ Kiều, ai cũng đều nghĩ rằng chúng tôi là anh em ruột, cậu không hiểu, họ sẽ không đồng ý đâu."
Mặc dù cô ta nói vậy, nhưng ánh mắt lại quật cường: "Chỉ cần cậu không nói ra ngoài, tôi và cậu ấy sẽ không bị ba mẹ phát hiện, sau này chúng tôi sẽ xuất ngoại..."
Tôi không biết phải nói gì, chỉ có thể giúp cô ta bảo vệ bí mật mà thế tục không chấp nhận thế này.
Cô ta gọi tôi: "Triệu Dịch Lam, xin lỗi, cảm ơn cậu..."
Tôi vẫy vẫy tay không quay đầu lại: "Đừng phát thẻ người tốt cho tôi."
Kỳ lạ, tâm trạng thất tình của tôi bỗng biến mất sạch, thậm chí tôi còn thấy hơi nể phục cô ta, có dũng khí vì yêu một người mà tính trăm phương ngàn kế, gặp tường thì phá tường và vững bước trên mãi trên một con đường.

Tôi còn thấy tò mò, cuối cùng cô ta có thể được như ý muốn hay không, thằng khốn Lông Vàng đó rồi có làm phụ lòng cô ta hay không.

Bình Luận (0)
Comment