Lễ khai giảng lớp mười ở trường ngoại ngữ Nam Kinh, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, bí thư, học sinh ưu tú đã tốt nghiệp lần lượt lên phát biểu.
Còn tôi thì ngồi ở hội trường chán ngán lấy điện thoại ra trò chuyện với nhỏ con gái mới quen hồi sáng, cô ấy tên Bạch Dao, avatar QQ cũng là một đóa hoa bách hợp màu trắng tươi, nói chuyện cháy lắm, rõ ràng là một đóa hoa hồng có gai, dăm ba câu lại bắt đầu tự xưng "bà đây", rất có khí chất của một em gái "xã hội".
Thân là một trùm trường cấp hai oai phong lẫm liệt, tôi đã quen thuộc với cái sự huênh hoang này rồi.
Cô ấy hỏi tôi tại sao lại đến trường này, ở đây toàn là mấy thằng mọt sách học giỏi, tôi nói vì toàn Nam Kinh chỉ có trường ngoại ngữ Nam Kinh là được tan học lúc bốn giờ chiều, cô ấy trả lời tôi: Ha ha tôi cũng vậy.
Tôi gập điện thoại lại nhét vào túi, đi vòng ra dãy học sinh phía sau một cách quang minh chính đại, đi về phía mấy giáo viên đang đứng chặn ở cửa sau, có một giáo viên nam mặc áo sơ mi sọc xanh đang giơ máy chụp hình lên, tôi nói: "Thầy ơi, em muốn đi vệ sinh."
Tôi rất lễ phép, thầy ấy thấy hợp tình đạt lý nên thế là tôi đã chuồn đi được một cách thành công.
Hồi sáng sớm mẹ tôi dặn dò kỹ lưỡng trước khi ra khỏi nhà, bảo tôi điểm danh xong rồi thì đừng có đi lung tung, về nhà sớm ăn trưa, có khách đến.
Trước giờ tôi không thích mấy chuyện tiếp đón tiễn khách gì, toàn là mấy cái sở thích hỏi han hàn huyên của người lớn mà thôi, hỏi đông hỏi tây mãi không có điểm dừng, trong lòng tôi đã trợn mắt trắng dã cả vạn lần rồi mà mặt vẫn phải cười tươi rói.
Bạch Dao đang đứng ở cầu thang bên ngoài hội trường đợi tôi, mái tóc đen dài thẳng, mặc một chiếc váy jean siêu ngắn màu xanh nhạt và mang đôi giày sandal dây màu đen, chân vừa dài vừa thon, tiếc là da không trắng, có lẽ cả mùa hè đều ở ngoài lăn lộn nên đen rồi, tôi cười chào hỏi với cô gái ấy.
Cô ấy đúng quả là bốc thật, kéo tôi ra phía sau cầu thang hôn tôi, chiếc lưỡi linh hoạt trơn dính và lão luyện, tôi chỉ định chào hỏi thả thính chút thôi, mà cô ấy lại bám lấy mãi không buông, bám lấy vai tôi thở hổn hển, là hơi thở thối nát của sắc dục.
Tôi không ngờ rằng gái cấp ba lại buông thả tới như vậy, thật sự giật hết cả mình, vội vàng đẩy cô gái ra: "Sắp tan họp rồi, đừng có ở đây nữa."
Cô ấy lớp 11, hứ một tiếng khinh thường: "Bà đây đếch có sợ, đánh dấu ba bốn lần rồi đó, giỏi thì đuổi bà đi."
Tôi nói: "Chị ơi đừng, sống nhục còn hơn chết vinh."
Chị ta cười sảng khoái, vẫy vẫy tay: "Mẹ mày kêu về nhà ăn cơm kìa, cút nhanh đi."
Tiết trời tháng chín ở Nam Kinh còn chưa vơi đi, ánh nắng chói mắt đang thoi thóp kéo dài cái nóng ngộp của cuối hè, ngọn gió phương bắc phả vào mặt đã có cái mát nhè nhẹ của đầu thu, giống như cả kỳ nghỉ hè này của tôi, trôi đi một cách thật tẻ nhạt, cứ mong xảy ra chút gì đó mới không phụ thời gian quý báu như thế này.
Đoàn Minh Phong chính là sắc thu ngoài ý muốn của tôi.
Em quay đầu lại, e sợ gọi tôi "anh hai", tôi ngẩn người ra một lúc lâu mới nhớ ra được cậu bé gầy như cọng giá trước mặt này là búp bê sứ búng ra sữa sáu năm trước, mẹ tôi khom xuống vịn tay lên vai em, nhìn tôi oán trách: "Em nó gọi con kìa, sao không trả lời?"
Em nắm tay lại một cách rất thận trọng, né tránh đi ánh mắt dò xét của tôi, cúi đầu xuống.
Tôi nói: "Oh, nhớ rồi, Đoàn Minh Phong."
Lúc này em mới lại nhìn về phía tôi, hơi cong khóe miệng lên, ngoan ngoãn giống y như hồi nhỏ.
Đoàn Minh Phong gầy đến mức tội nghiệp, hai cái chân lộ ra ngoài chỉ bằng cỡ cánh tay tôi mà thôi, trắng toát một cách hết sức bắt mắt.
Em ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa nghe người lớn nói chuyện, không nói leo mà cũng không đưa tay ra lấy đồ ăn vặt, tivi đang mở đài tin tức trực tiếp CCTV13, đối với học sinh tiểu học mà nói thì nghiêm túc quá, em lặng lẽ nhìn ngón chân của mình, giống như một búp bê xinh đẹp vậy.
Đứa em gái Vương Ti Điềm khác cha khác mẹ của em thì lại là một bé gái mũm mĩm chắc thịt, tôi không kiềm được cười ra tiếng, cái gia đình bốn người kỳ lạ này, thịt đều chạy lên người đàn bà con gái hết cả rồi, Tống Viễn gầy như cây trụ điện, bà Đoàn thì phát tướng tuổi trung niên.
Vào phòng đặt đồ xuống xong lại quay ra ngoài, bà Đoàn kéo Vương Ti Điềm đang mãi mê ăn nho kia bắt nó cũng gọi tôi là "anh hai" giống như Đoàn Minh Phong, bé mập nhìn tôi, sau đó uốn éo trong lòng bà Đoàn một lúc rồi nói lí nhí gì đó như muỗi kêu, nghe không rõ, tôi cũng không chú ý.
Dù gì cũng đâu phải máu mủ nhà họ Triệu nhà chúng tôi, liên quan đếch gì tới tôi.
Tôi ngồi thẳng xuống bên cạnh Đoàn Minh Phong, giơ nắm tay ra.
Em mới có mười tuổi, phải ham chơi mê phá mới đúng, tôi cố ý trêu chọc em để em lộ ra bản tính hoạt bát, em tò mò nhìn nắm tay của tôi.
Lúc mở tay ra, tôi la lớn lên hù em: "Sâu nè!"
Em giật mình nhảy lên, hồn bay phách tán, tôi cười ha ha một cách xấu xa, là một viên kẹo sữa.