Trở về phòng bệnh Lạc Hàn vung tay xách Lạc Vũ lên giường, lỗ tai đau đớn khiến nàng dùng mu bàn tay của mình đẩy ra tay của mẫu thân nhưng vô dụng, Lạc Hàn ngược lại càng tức giận tăng thêm lực đạo trên tay
"Hí" Lạc Vũ bật lên tiếng rên hai tay cố đẩy lấy Lạc Hàn, nàng thật là uất ức a chỉ vì cái tên kia mà mẫu thân ra tay tàn nhẫn với cái lỗ tai của mình, nàng có làm sai sao, rõ ràng hắn ta muốn ve vãn lấy miếng mỡ bên cạnh miệng nàng, nàng có thể không giận sao, đã vậy mẫu thân lại để hắn ôm mà không có hành động gì, nàng đành ra tay cứu vớt nữ vương, con hổ bị gãy móng tưởng nàng là mèo què sao, vậy mà mẫu thân lại cùng với hắn khi dễ nàng!!! ô ô ô nàng giận mẫu thân!!! ô ô ô
Sau một lúc ta đẩy ngươi kéo, với sức lực của con mèo què như Lạc Vũ thì có thể thắng cọp mẹ sao? chuyện này là không thể, sau cùng nữ vương cũng chịu buông tay, vừa định răn dạy nàng mấy câu nhưng chưa kịp nói Lạc Vũ vùi vào trong chăn quay lưng về phía cô, bỏ mặc cô khiến lửa giận trong lòng nữ vương lại bốc lên
"Rốt cuộc ngươi muốn thế nào, không an phận ở trong phòng chạy loạn khắp nơi với ta, còn ra tay đánh người!"
"......" Nữ vương dứt lời được khoảng thời gian nhưng người trên giường vẫn không nhúc nhích khiến cô bạo nộ lật ra chăn trên người nàng, Lạc nàng liều mạng dùng hai cái tay què và hai cái chân khỏe mạnh kéo lấy chăn của mình không để cho mẫu thân lấy được, một lúc sao một tiếng thét vang lên khắp phòng, mà nguồn gốc của thanh âm này là của nữ vương, ngay cả hai tên vệ sĩ gác phòng và Lạc Nhất phải đổ mồ hôi, nguyên nhân là vì tiểu Lạc Vũ nhà ta như keo dính chuột dính lấy cái chăn nàng quyết định lấy chăn phủ đầu lờ đi nữ vương mặc kệ nữ vương
"Lạc! Vũ! ngươi muốn ăn đòn có phải không?" nữ vương vừa nói vừa vương tay lấy cây roi mây xuống mà lúc trước còn lưu lại đây, không nói thêm lời nữa cô trực tiếp quật một roi phía mông nàng
"Ân! " thân thể Lạc Vũ run lên mãnh liệt tiếp theo lại không có hành động kế tiếp, Lạc Hàn lửa giận ngút trời đưa tay tóm lấy cái chăn trực tiếp kéo nàng cùng chăn xuống đất, nhân lúc nàng không kịp phản ứng tóm lấy cái chăn ném sang một bên
Cái chăn vừa lấy ra thân thể bé nhỏ của Lạc Vũ cuộn tròn trên đất, tóc tai bù xù gương mặt trắng bệch đầy mồ hôi, môi cắn tới biến sắc, roi tiếp theo cô định vung xuống, dư quang liếc nhìn hai tay đầy băng gạt của nàng che lấy mông ẩn ẩn hiện lên vết máu
"Cạch!" một tiếng vang trầm thấp vang lên, thân thể Lạc Vũ lại run lên vì sợ âm thanh kia, nàng sợ roi cũng giận mẫu thân, nhưng nữ vương vứt roi mây sang một bên cau mày tóm lấy hai tay của Lạc Vũ nhìn thẳng vào con mắt rưng rưng nước mắt của nàng, lại lần nữa thét lên với nàng
"Ngươi có phải muốn tàn phế không?" không nghĩ cũng biết roi vừa rồi là đã đánh trúng tay của nàng rồi, tuy lực đạo vừa rồi không tính là mạnh thế nhưng hai tay kia bị thương nặng như vậy, sợ là...
"Ô ô ô....mặc kệ con, con ghét mẫu thân nhất! người cùng với tên háo sắc kia ức hiếp người ta...ô ô ô...." Lúc này Lạc Vũ mới buông tiếng khóc ra, lúc này trong phòng đều là tiếng khóc chói tay của Lạc Vũ kể đủ thứ tội của nữ vương, Lạc Hàn cũng nguôi giận hơn nữa cau mày nghe tội lỗi của mình!!!!
Nữ vương đầu đầy hắc tuyến chỉ biết đỡ trán thở dài, giằng co nảy giờ thì ra đồ vật nhỏ này là đang ăn giấm, cô vừa bồng đứa nhỏ lên giường vừa phái người kêu Lưu Minh Triết qua lần nữa xem vết thương cho nàng
Trong khoảng thời gian này Lạc Hàn ra sức vỗ về đứa nhỏ chỉnh lý đầu tóc lau đi vết nước mắt cho nàng vỗ về nàng nàng mới dừng khóc, đứa nhỏ này càng ngày càng khó hầu hạ khi xưa là roi mây hầu hạ chứ há phải hứa nhiều chuyện linh tinh với nó chứ??
"Sau này không cho phép người để hắn ôm!"
"...."
"Sau này không cho phép tên háo sắc kia đến gần người"
"...."
"Sau này không được cùng người khác khi dễ con"
"...."
Sau một hồi đòi hỏi của đồ vật nhỏ, Lạc Hàn cảm thấy cơ thể không đúng, đưa mắt liếc xuống thì...
"Lấy móng vuốt của ngươi ra"
Không biết từ khi nào móng vuốt của Lạc Vũ phủ lên bộ phận mềm mại trên ngực cô, còn thỉnh thoảng bóp vài cái, ban đầu cô cho là đứa nhỏ tay đau làm nũng nhưng giờ sự thật chứng minh cô lại bị đồ vật nhỏ này ăn đậu phụ
"Thật lớn...thật mềm...! haizz!" đôi mắt mang theo lông mi dài rậm nhìn vật mềm mại trước ngực Lạc Hàn rồi lại nhìn trước ngực mình thì thở dài nhưng cũng đồng thời sợ cái lườm của cô đành rút tay lại
"Khụ...Chút nữa bác sĩ Lưu kia đến khám cho ngươi, không được gây sự có nghe thấy không" lời nói mang theo chút cứng rắn và nghiêm nghị để phá vỡ bầu không khí lúng túng kia
"Tay đau" Lạc Vũ cố tình đánh lạc hướng đi, nàng mới không muốn, ngày nào tên kia còn ve vãn xung quanh mẫu thân nàng thì ngày đó nàng phải chỉnh hắn đến khi hắn biết điều thì thôi
"Đáng đời!"
"Cốc cốc"
"Vào đi"
"Thế nào rồi, tiểu Vũ thế nào rồi?"
"Không cho phép ngươi kêu ta tiểu Vũ" Lạc Vũ hiếp mắt trừng lấy tên Lưu Minh Triết kia dường như một khắc sau sẽ vồ lấy con mồi xé hắn tan xác
"Tiểu Vũ, nghe lời" Lạc Hàn lại lần nữa chỉnh đứa nhỏ làm đồ vật nhỏ héo cả người, sau đó Lạc Hàn căn dặn vài câu thì cùng Lạc Nhất trở về Lạc gia xử lý công việc chất đóng mấy ngày gần đây
Lạc Vũ nhìn theo bóng lưng Lạc Hàn rời khỏi khóe miệng cong lên, bề ngoài chỉ đành phối hợp điều trị, nhưng trong lòng ai biết nàng nghĩ cái gì!!! Thế nhưng có một chuyện cả nàng và cô đều không nhìn thấy được đó là khi Lạc Hàn ra khỏi cửa trên miệng Lưu Minh Triết kia lộ ra một nụ cười khó hiểu
Hết phiên ngoại 4
Edit: do chương trước số chữ ít quá nên chương này bù lại thêm một ít, trước mắt phát một chút bánh ngọt cho cp này trước, sau khi bánh ngọt hết rồi thì chỉ có thể đợi đến gần kết phiên ngoại mới thấy tiếp nữa thôi, có lẽ vài chương sau sẽ có thêm chút xíu bánh ngọt nữa mới từ từ ngược sau
Ps: kì thực tui là phe Hàn ma ma công, nhưng cứ sao thích viết Vũ lật thế nhỉ, nhưng mà khả nặng lật của chế Vũ thật là khó, bất quá cũng chỉ mò bậy sờ bậy rồi liếm liếm bậy mà thôi....kiếp vạn thụ rồi