Sát Thủ Tại Dị Giới (Cuốn 2): Trỗi Dậy

Chương 156

Yami hắn không thể buồn cười hơn được nữa. Ba nữ nhân bên cạnh hắn theo thời gian còn không thể hoà hoãn lại một chút, bất cứ người nào ôm lấy hắn một chút nữa hay chiếm đi một phần nào đó của cơ thể, liền sẽ bị các nàng khác nhanh tay đẩy ra. Hắn không sao? Nhưng mọi người nhìn đi nhìn lại cũng cảm thấy một nguồn áp lực to lớn, đầy sự ghen tuông, ganh tị bốc lên từ ba nữ nhân kia.
Đối với nữ nhân tranh bá, hắn không để tâm tới nữa. Mỗi người đều bị xách cổ lên mà ném về một hướng khác nhau, cuối cùng chằng còn ai có thể ngồi bên cạnh hắn nữa. Mỗi người đều bị quăng đi không thương tiếc, cho dù là năng lực gia như Ari và Sophie cũng không thể kháng lại lực ném kia, liền bị đụng mông xuống đất chứ chưa nói tới Kotome ngã uỵch một tiếng mông chạm đất.
Yami mỉm cười, ánh mắt hắn bất cần liếc về phía lầu cao nhất. Nơi đó đã có một nữ nhân, hướng ánh nhìn thẳng xuống người hắn không chút che giấu, theo ánh nhìn đó còn có chút khinh thường vô cùng. Ngược lại, nàng ta có chút ngạc nhiên khi hắn có thể nhìn thấy nàng, chẳng lẽ là do hắn có thể phát hiện ra nàng?
Nghĩ tới đó, Hàn Nguyệt lắc đầu chối bỏ. Bởi nàng biết rằng đứa nhóc này mới chỉ là một thiếu niên vắt mũi chưa sạch. Cùng với hắn ta là phế nhân, đến nỗi thức tỉnh một cái năng lực cơ bản nhất đó là Phong Hệ cũng không thể. Ý định muốn bán hắn sang một gia tộc khác cũng là chủ ý của nàng, mà để cho Verol tới để đưa hắn về cũng chính là chủ ý của nàng, chẳng qua mọi thông điệp của nàng đều là nhờ cha mình phát ngôn cả. Bởi nếu chỉ có tiếng nói của nàng, hội đồng gia tộc sẽ nhất quyết không chấp nhận, nhưng nếu qua miệng cha nàng, dù là hội đồng gia tộc cũng phải đồng ý. Một bởi cha nàng là kẻ đứng đầu gia tộc, hai là ép Yami cưới con gái cả của gia tộc kia liền sẽ giúp cả cộng đồng tộc Okami phát triển. Nàng vừa suy nghĩ, đôi mắt trong vẹo tựa ngọc mài lại híp lại nhìn Yami đầy tính toán. Chẳng ngờ, hắn không có chút sợ hãi như thường ngày, liền lắc đầu cười nhạt.
Cảm thấy ánh mắt Yami có chút thay đổi, từ vô cảm trở lên đầy phần trào phúng hướng tới nàng mà cười. Nàng không khỏi tức giận, khuôn mặt mỹ lệ dần bị bao phủ bởi một làn sương lạnh lẽo y như cái tên của nàng-Hàn Nguyệt. Trên miệng không ngừng chửi rủa lên.
-nhóc con hỗn láo, dám nhìn ta với ánh mắt đó. Để xem một chút nữa ngươi còn có thể hay không cười được nữa!
Nàng nói vậy bởi vì nàng biết, gia tộc bên kia đang có một cuộc tranh giành tài sản, chức vị ngầm đã tốn đi biết bao nhiêu mạng người. Để cho con gái cả bên đó nắm lấy Yami, coi như có thể loại bỏ được một kẻ phế vật, nếu như hắn không chết thì cũng được hưởng lợi lộc bởi hắn là con rể kia mà?
Nàng rời bỏ Yami mà tiến vào trong phòng khách, an nhàn ngồi xuống. Trên miệng không khỏi nổi lên một nụ cười gian trá mà đầy xinh đẹp.
Bất ngờ, từ phía sau một bàn tay nam nhân đặt lên vai nàng, kéo nàng từ trong mộng tưởng thoát ra. Nàng biết chỉ có một kẻ luôn tự tiện đi ra vào phòng này một cách tuỳ tiện. Hất nhẹ tay hắn ra, nàng quay lại trừng hắn.
-Evelon, ta bảo ngươi ra vào nơi đây phải gõ cửa kia mà?
-bà xã à? Chúng ta cưới nhau cũng đã ba năm rồi, ngươi sờ không cho ta sờ, đụng khôngbcho ta đụng, đến cả ngủ chung giường cũng không cho ta ngủ, hiện tại ta chỉ vào mà không gõ cửa thôi mà?
Hàn Nguyệt nghiến răng, cảnh báo hắn
-Evelon, cẩn thận cái miệng của ngươi. Ai là bà xã của ngươi? Ngươi nên biết rằng ta cưới ngươi cũng chỉ là vì quyết định của cả hai hội đồng gia tộc, ngoài cái danh vợ chồng ra, ngươi cùng ta chẳng khác gì người ngoài.
Nghe nói như vậy, khuôn mặt điển trai của hắn có chút méo đi. Nếu không phải nàng ta là thiên tài năng lực gia thì hắn cũng không phải chịu nàng mắng chửi thế này. Mà mỗi lần bị nàng mắng chửi, hắn không có cách nào ngoài nhịn tới nỗi mặt đỏ lên.
-Hàn Nguyệt ta dù gì cũng là mang danh chồng của ngươi, ngươi nên cho ta chút mặt mũi....
-ta nên cho ngươi?
Nàng trào phúng cười rộ một tiếng.
-Evelon, ngươi đừng tưởng ta không biết ngày nào ngươi cũng tìm tới mấy con hàng đứng đầu đường xó chợ mà đùa nghịch, ta không tố giác điều này với gia tộc nhà các ngươi là đã cho ngươi mặt mũi lắm rồi.
Evelon mặt cứng như đá, thầm rủa rằng lấy phải một con hồ ly về làm vợ ngắm cũng sinh ra nhiều vấn đề. Nhất là con hồ ly này vốn đã cho người âm thầm theo dõi hắn để dễ bề quản lý, nắm giữ lấy hắn.
-được....coi như ta sai.
-ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn nói rằng ngươi muốn đi ra ngoài kiếm bồ bịch ta không quan tâm? Chỉ cần ngươi đừng làm ra điều gì quá, ta không rảnh để mỗi ngày cho người đi chùi đít hộ ngươi.
-ta biết.
Hắn thở dài một cái, trờ không chịu đất đất phải chịu trời, thả rằng để nàng cố tình cho qua còn hơn là nói ra tất cả tội trạng của hắn trước mặt mình và trước mặt gia tộc. Hắn từ đây đã rút ra được một bào học, nếu muốn sống yên ổn ngày qua ngày bình yên thì nên tránh mặt ả, bởi vì ả ta là con đàn bà đáng sợ nhất, quỷ kế, tâm tư ác độc nhất. Một khi bị nàng chú ý tới, ngay cả trời cũng đừng hòng cứu!
Evelon muốn đi ra ngoài nhưng bị nàng ra hiệu quay trở lại
-phải rồi, tên ngu ngốc nhà ngươi làm ta suýt chút nữa quên đi một chuyện.
-việc gì?
-lầu dưới có thằng nhóc tóc đen, mắt đen, nổi bật nhất trong đám người, ngươi nhìn thấy chứ?
Hắn tiến tới cửa kính liền nhìn xuống, ánh mắt vừa nhìn ra đã gây chú ý sâu sắc cho hắn bởi thiếu niên kia. Hắn có dáng ngồi kiêu ngạo, đôi mắt sắc bén tựa ngàn lưỡi kiếm, mà ẩn trong đó là một loại cảm giác nguy hiểm đến tiềm tàng, vô hồn, nhưng lại có ánh cuồng bạo. Evelon nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng thầm chửi rằng đứa trẻ này có phải hay không là một kẻ giết người không ghê tay đi?
Hắn quay lại Hàn Nguyệt, cái miệng cứng đờ hỏi
-thằng nhóc mà ngươi ngươi nói có chút gì đó tà đạo, không phải ngươi định làm gì hắn đấy chứ?
-ô? Ngươi đi sợ một tên nhóc thùa mình người năm tuổi sao? Ta không ngờ ngươi là tên nhát gan như vậy.
Evelon đỏ mặt cúi xuống, hắn sợ? Dĩ nhiên là không rồi? Chỉ là hắn phát hiện thiếu niên kia có chút gì đó tiềm tàng nguy hiểm. Hắn gắt lên

-ngươi thì biết gì? Ngươi thử nhìn cái ánh mắt của hắn đi? Không phải là kẻ giết người sao?
-cái đó ngươi đừng lo, nó là thằng cháu phế vật của ta, cũng là kẻ bị bán sang gia tộc khác, nó chỉ giả bộ làm ra cái vẻ mặt sát thần đó để doạ các ngươi thôi.
-vậy ngươi muốn ta phải làm gì?
-dễ lắm, ta nghe nói gần đây hắn mới thức tỉnh được một chút sức mạnh, nói thẳng ra là thể thuật liền quật đứt mấy tên bảo tiêu của gia tộc, ngươi chỉ cần mang nó tới tầng cao nhất, bằng bất cứ giá nào.
-này này, ta tuy là kẻ thích chơi bởi lêu lổng nhưng ta không đánh trẻ con đâu, ngươi kêu ta mang nó đến tầng cao nhất để họp mặt, khác gì ngươi bảo ta đi hành hạ chết hắn? Có chết ta cũng không đi!
Evelon vội từ chối, ngày trước hắn cũng bị cha hắn đánh vì tội mải chơi, hiện tại nói đến đưa kẻ khác đi bằng vũ lực thì khác gì xát muối vào tim hắn? Hắn nhất quyết không đi cũng có thể hiểu.
-ngươi không đi? Ta chỉ nói rằng ngươi làm mọi cách để đưa thằng nhóc con lên tầng chứ không bảo ngươi đi đánh nó! Hiện tại ngươi không làm nghĩa là muốn ta phơi bày tội trạng của ngươi phải không?
-ngươi!.....được rồi, ta đi là được!
Hắn ta tức tối bỏ đi. Nhưng dù có đi hay không, trong thâm tâm hắn luôn luôn xuất hiện ý nghĩ phải dừng lại nhưng vì Hàn Nguyệt đã đe doạ, hắn có chết cũng phải đi. Sao? Mất chân mất tay thì được nhưng mà danh dự trước mặt người khác thì có lao vào biển lửa cũng không để mất.
"Ta nhất quyết phải ly dị với nàng! Con hồ ly này đến cả cháu mình còn có thể bán đi được thì không biết sau này sẽ còn làm ra nhiều chuyện ngu xuẩn gì nữa"_hắn chửi rủa.
Đến khi Evelon đi ra khỏi phòng rồi, chuông điện thoại của Hàn Nguyệt vang lên. Nàng ta nhấc máy, hai mắt khẽ trừng lên
-cái gì! Nàng ta đang quay trở về?! Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy!?
Từ bên kia, một giọng nói khàn khàn vang lên
-tiểu thư, ngươi không thể trách chúng ta, nàng ta là một con cáo già rất thông minh, vé máy bay đã bị nàng ta đặt từ bao giờ, thậm trí nàng ta còn thuê người để đóng giả hòng đánh lừa chúng ta.
-ta cho ngươi một ngày, làm cách nào cũng phải giữ nàng ta ở lại đó! Nếu không ngươi bị gì ta cũng không chắc đâu!
Hàn Nguyệt tức giận cúp máy, hai mắt đã giận dữ đến đầy tơ máu mà nhìn về phía tấm ảnh nhỏ trên bàn, bất ngờ là ở đó có hai cô gái dung mạo rất giống nhau không khác gì.
-Tử Nguyệt....sao ngươi cứ luôn phải phá ta!?



Yami ngồi gác chân lên bàn, nhắm mắt lại dưỡng thần không quan tâm tới trời đất. Để mặc ba cô gái đứng phía sau phồng mang trợn mắt nhìn hắn. Ai bảo hắn đa tình thì chết đi, hắn là một tên vũ phu mới đúng! Nhưng vũ phu thì sao? Các nàng cũng không thể để hắn rơi vào tay bất cứ ai, một người không ăn được liền sẽ có cách khiến mọi người không thể chạm vào hắn. Cứ thế, ba ngươi vừa lườm nhau vừa ngăn không cho tay ai chạm vào người cậu.
Hắn ngồi như vậy, cảm thấy có một ý niệm đang hướng tiến tới gần hắn, đôi mắt liền khẽ mở ra nhìn. Là có một người thanh niên hai chin ba mươi tuổi, với khuôn mặt điển trai đang đứng đó nở một nụ cười gượng gạo, nói đúng thì cố nặn ra cười.
-ta....phiền ngươi có thể đi theo ta một chuyến được không?
-có việc?
Evelon gãi đầu, run run nói, hiển nhiên là nói dối
-có người giao việc cho ta, ta cũng không biết được đó là chuyện gì. Vậy nên làm ơn ngươi hãy giúp ta hoàn thành công việc.
Yami hắn nhàn nhạt cười, hắn đã biết rõ tên kia tới đây để làm gì. Nhưng với bộ dạng đáng thương thể này, hiển nhiên đã bị Hồ Yêu Hàn Nguyệt bắt ép. Nếu hắn nói rằng khi nãy Evelon nhin hắn từ trên cao chỉ một vài phút cũng đã bị ăhns nhìn thấy thì chắc chắc hắn sẽ đứng chết ở đó.
Thấy biểu cảm dửng dưng của Yami, hắn cũng có chút nôn nóng, nếu hắn không làm cho Yami đi được thì khả năng cao mai hắn sẽ phải trốn đi để đảm bảo mặt mũi.
-a...
Hắn định nói gì nữa, nhưng đã bị tam nữ phía sau ghế ngăn cản, tỏ rõ thái độ hộ Yami.
-Evelon, ngươi tới đây để làm gì? Mà việc gì Yami hắn phải đi với ngươi? Đúng là không biết chọn người!
Sophie bất mãn nhìn hắn, thực sự nàng cũng không thể biết được việc Yami sắp bị bán sang gia tộc khác bởi chuyện này chỉ có trong nội bộ sâu kín của hội đồng và một số người quan trọng mới có thể biết. Nàng không biết cũng không lạ, chỉ sợ nàng biết sẽ sử dụng uy quyền của mình mà tham gia vào.

Ari nhìn thấy Sophie cũng có vẻ quen người đàn ông này thì khẽ hỏi
-ngươi quen hắn sao?
-hắn chỉ là một tên vô danh, nếu không phải chiến tích bị chị cả hành hạ ta cũng không biết tới hắn.
Evelon méo mặt, chiến tích đó là khi mới cưới xong, hắn còn tưởng được lên giường với Hàn Nguyệt, nửa đêm định tập kích nàng nhưng không ngờ bị nàng phát hiện mà dùng năng lực đuổi đánh mấy tiếng đồng hộ. Lúc đó may có Sophie và vài người nữa tới can nếu không mạng nhỏ cử hắn khó giữ.
Kotome nghe thấy vậy liền bụm miệng ngăn cho mình không cười lớn, hoá ra là một tên sợ vợ.
-ơ nhưng hắn tìm đếm Yami để làm gì? Này! Ngươi đừng có ý định bắt nạt đàn em của ta nghe chưa!
-ta...ta...ta chỉ làm theo lời ngươi khác bảo thôi.
Ari hừ nhẹ một cái, không cho hắn có thêm lời giải thích.
-ai nói gì với ngươi không quan trọng, quan trong hắn có hay không ý định đi với ngươi.
-phải!
-phải!
-ư....người anh em à, ngươi đừng làm khó ta như vậy, ngươi không đi ta cũng khó xử lắm.
-được, ta đi với ngươi xem chút.
Ba nữ chố mắt lên nhìn, không thể tin được rằng hắn liền đi theo thật. Sophie giữ lấy cánh tay Yami, thì thầm
-ngươi không nên đi cùng hắn, ngươi nên biết hắn chỉ là một tên ăn chơi lêu lổng, hắn sẽ dụ ngươi vào con đường gái gú.
Yami nhàn nhạt cười, gõ nhẹ một cái vào đầu nàng khiến nàng kêu lên một tiếng "au" dễ thương
-ngươi nghĩ nhiều.
Quay mặt lại Evelon, hắn nói
-mau dẫn đường.
Yami làm Evelon ngạc nhiên,nói đúng hơn là kinh ngạc ra mặt. Cái khí thế ma quái này một lần nữa hắn lại được trải nhiệm, rất kinh dị theo một cách nào đó mà không thể diễn tả nổi. Cứ như nó là một cái điềm báo nằm sẵn trong lòng ngực hắn chỉ đợi nổ tung ra những việc kinh khủng hơn nhiều. Coi như hắn ngu, cũng không ngu đến nỗi huênh hoang trước mặt người này, quả nhiên có chút nhát gan cũng rất may mắn, liền nhận biết được đâu là kẻ nguy hiểm.
-anh bạn, anh bạn.
Với tuổi của hắn mà gọi Yami bằng hai tiếng anh bạn khiến hắn buồn cười không thôi.
-cứ nói
-ta trông ngươi rất có khí thế, có thật ngươi là phế vật trong miệng Hàn Nguyệt nói không vậy?
Hắn quyết định đoán mò, không phải thì thôi, coi như đó là một lời đánh giá cao, còn nếu đúng thì kết giao với loại người này thì phải chăng có ngày hắn đươc giải thoát khỏi ả hồ ly kia? Nếu thực như vậy thì còn gì bằng? Hắn sẽ thoải mái vui chơi, có khi còn tìm được vợ xinh hơn nàng ta gấp nhiều lần. Lại nhớ về cái dung nhan và tình cách của Hàn Nguyệt, hắn không khỏi phỉ nhổ.
-chắc vậy.
Yami nghe tới cái tên Hàn Nguyệt, thông tin trong não mình dần dần xuất hiện. Hàn Nguyệt thân sinh là mợ cả của hắn, với cái dung nhan tuyệt sắc, hàng tá những kẻ nhà giàu nhất vùng, thậm trí còn có người của Thập Tự Đoàn đến cầu hôn nàng đều không thèm nhìn tới mặt. Nhưng ẩn sau cái lớp mặt nạ xinh đẹp đó, nàng ta đích thị là một con hồ ly chính hiệu, độc ác không ai bằng, quỷ quái không anh bằng, thậm trí có kẻ nào khiến nàng không vừa mắt, ngay ngày hôm sau hắn chỉ còn là đống xác được đưa vào lò thiêu. Hơn nữa trí thông minh của nàng ta là không thể phủ nhận là rất cao, xứng danh với hai từ thiên tài, cho nên những việc quan trọng trong hội đồng gia tộc đều do nàng ta quyết định. Coi như là con ai cũng bằng vế ai, thức chất quyền uy của nàng ta chỉ xếp sau gia chủ thực sự. Vậy nên trong giới kinh doanh hay giới năng lực gia đều gọi nàng ta với cái tên Hồ Ly Hàn Nguyệt. Chỉ là trong trí nhớ của thân xác này, đã từng có một thời điểm hắn thấy Hàn Nguyệt lén lút đem đồ ăn cho mình, thậm trí còn xoa đầu hắn. Yami cảm thấy nực cười, hai chuyện này quá là ngược đời đi mà? Một ả hồ ly với tâm kế sâu đậm, độc ác không ai bằng sao có thẻ là kẻ tốt đến như vậy? Hai điều này thật sự là quá kì lạ đi mà?
-chẳng lẽ phía sau đó còn điều gì khuất tất? Biết đâu một chi tiết nhỏ lại ẩn trong cả một sự bí ẩn to lớn của đời hắn mà đến chết hắn cũng không biết?
Yami nhếch mép cười, bí ẩn? Che giấu? Đối với hắn thì những điều đó không thể thoát khỏi tầm mắt.
-người anh em, ta quên không hỏi, ngươi tên gì?

-Yami.
-vậy Yami, ta khuyên ngươi không nên đắc tội với nàng, nàng ta rất ghê gớm sẽ không cho ngươi sống bình yên đâu.
-ngươi không phải lo, cứ làm tròn nghĩa vụ của ngươi đi
Hắn ta gãi đầu xấu hổ bới mình nói quá nhiều. Nói thừa! Cao thủ còn phải sợ mấy cái hồ ly thủ đoạn hay sao? Hắn đang đánh giá rất cao Yami a?
Cả hai người bước tới thang máy, từ từ tiến dần lên tầng cao nhất của toà biệt thự. Cảnh cửa vừa mới mở, đập vào mắt Yami là hai hàng bảo tiêu xếp hàng bên cạnh hành lang toả ra một cỗ uy áp cực lớn, đó dĩ nhiên chỉ là với người thường còn với Yami thì chẳng khác nào một giọt nước với đại dương.
-ngươi chỉ việc đi tới cuối cùng hành lang là tới nơi, ta chỉ đi tới đây thôi.
-được.
Yami từ từ cất bước tới căn phòng phía cuối, từ bên ngoài cánh cửa hắn có thể cảm nhận thấy một cỗ tà lực bốc ra từ bên trong, không biết là kẻ nào, nhưng có vẻ bối cảnh của hắn không hề đơn giản.
Cảnh cửa bị hắn mở ra. Bên trong có ba cặp đang ngồi, Yami hắn liếc nhìn xung quanh. Một là Hàn Nguyệt Verol và ông của hắn, hai là một cặp nữ nhân, một người mang đồ hầu gái, đôi mắt sắc bén đầy sát khí liếc về phía Yami, còn nàng ngồi ở trên ghế là một kẻ đeo mặt nạ, chỉ biết trên cánh tay của nàng có săm hình một đôi song long màu đen đang bốc lên tà lực, ánh nhìn của nàng cũng hướng tới hắn. Và cuối cùng là một lão già cùng với một tên nam nhân tóc bạc, ánh mắt có phần khinh thường liếc về phía Yami. Hắn cũng chẳng dễ nổi nóng, liền nhàn nhạt cười, bước tới cái ghế thứ tư thẳng mặt ông hắn mà ngồi xuống, vắt chân lên chân kia, ánh mắt vô cảm nhìn về phía cả mấy người kia. Mà nữ nhân có hình xăm thấy Yami vô tắc vô phép như vậy thì trong lớp mặt nạ khẽ mỉm cười, rất thú vị.
-****
Hàn Nguyệt lớn tiếng gọi tên, nhưng chưa kịp nói xong đã bị Yami bá đạo ngắt lời.
-ta là Yami.
Nàng ta tức nghẹn giọng lại, vì sao hôm nay hắn lại dám cãi lại nàng? Dù nàng ta ít khi động mắt tới hắn nhưng chưa hề có việc hắn liếc ánh mắt chứa đầy khinh bỉ nhìn nàng. Điều này khiến nàng tức không thôi!
Nhìn thấy Hàn Nguyệt muốn tức vì bị ngắt lời, Roswell-ông của hắn, mới lấy tay ra hiệu cho nàng nguội xuống, trong mắt cũng có chút kinh ngạc, Yami từ bao giờ đã có tính cách ngang ngược như thế này?
-****
-ta tên Yami, ngươi bị điếc sao?
Yami nhàn nhạt mắng lại Roswell khiến hắn tức đỏ mặt, hai tay nắm chặt lại, cố gắng để không mất đi hình tượng của mình trước mặt hai chủ gia tộc kia. Mà chưa để hắn nói điều tiếp theo, Asventor là cái tên tóc bạc bảnh beo ngồi bên phải Yami đã đứng dậy, có lẽ đang muốn lấy le với Verol và nữ nhân đeo mặt nạ kia, hắn hung hắng tiến tới nơi Yami ngồi, ngạo mạn nói, trong giọng rất nhiều thách thức.
Verol thấy Asventor tiến tới nơi Yami đang ngồi, trong bản năng mách bảo rằng phải tiến tới ngăn cản lại, nàng cất bước muốn tiến tới nhưng bị Hàn Nguyệt nắm lấy tay, ánh mắt lạnh thấu tâm can lườm tới nàng. Verol cảm thấy một tảng băng đang đè nặng lên vai mình, chỉ biết xương sống lạnh buốt, đôi chân không thể di chuyển được nữa đành bất động ở đó. Còn nữ nhân đeo mặt nạ cũng không có ý định tham dự, hai mắt toả sắc huyết luôn luôn nhìn tới biểu cảm của Yami, còn nàng hầu thì liếc mắt, trên miệng nhếch mép cười khinh thường. Chỉ là một cái người thường cỏn con mà dám ngạo mạn như vậy, cần phải bị đánh cho biết mình đang ở đâu.
-thằng con hoang, mày có cảm thấy mình hơi ngạo mạn không?
Yami trầm lặng không nói gì, liếc nửa cái đồng tử đen qua nhìn Asventor như nhìn một con chó đang sủa bậy, muốn cắn người, nhưng liếc cũng chỉ đến nửa giây liền thu lại, lắc đầu chán nản. Bị Yami bơ như vậy, Asventor máu sĩ diện dần nóng lên, mặt bắt đầu đỏ lên, hai hàm răng nghiến chặt lại với nhau.
-mày bị điếc sao? Quả nhiên hôm nay không làm mày phải quỳ xuống, mày không biết ai là kẻ ở trên.
Kết quả Yami vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ là ngoáy ngoáy lỗ tai rồi lấy tách trà trên bàn nhấp một ngụm.
Hắn ta dần nổi đoá lên, tay chứa đầy những nguyên tố ánh quang, nhanh chóng muốn bắt lấy đầu Yami mà vật hắn xuống đất. Thậm trí trong đầu hắn còn muốn đem Yami đánh gãy tay gãy chân. Cánh tay hắn đang chuẩn bị nắm tới gần đầu Yami, liền bị một lực vô hình đánh phản lại. Cánh tay hắn bị một lực dnagj xoáy làm xoắn lại, cả cánh tay vang lên những tiếng răng rắc trầm đục, máu tươi bắn toé khắp xung quanh hắn. Bởi không chỉ là cánh tay mà cả bả vai đã đều bị đánh rơi xuông mặt đất.
-con kiến hôi...
Oành!
Một đấm của Yami tựa ngàn cân đấm thẳng vào bụng hắn. Asventor vô vận bị một quyền nặng tựa mấy nghìn vạn tảng đá đè lên va chạm đến bụng, khiến cho lục phủ ngũ tạng cùng xương mọi nơi vỡ nát, gãy vụn cả. Cả cơ thể hắn văng đi như vô lượng, như một con rối đứt dây.
-không xứng đáng để sống!
-khoan! Hãy dừng tay!
Lão già đi cùng Asventor cũng lao lên, ai bảo hai cha con nhà hắn khinh thường kẻ trước mặt? Hiện tại thấy bộ dnagj ma không ra, quỷ không ra quỷ của hắn khiến lão cảm thấy sai lầm.
Yami trực tiếp không coi lời hắn ra gì, tay phải bắn ra một tia huyết sắc vào trong cơ thể Asventor, tay phải búng lên "póc!" Một tiếng, ở không trung liền xuất hiên hai sợi xích màu ở đầu có mũi kiếm nhọn đâm xuyên qua lồng ngực lão già khiến hắn ngã ngay lập tức.
Asventor hắn bị một tia huyết sắc bắn trúng người thì chỉ vài giây sau, chân tay phù lên, hai mắt như lòi ra, nổi lên từng mạch máu màu xanh, màu đỏ rồi trực tiếp nổ tung, máu thịt, nội tạng bắn ra ra mấy mét, nếu không phải mấy người kia sử dụng năng lực dựng lên một tấm thuẫn che chắn thì đã bị mấy thứ bẩn thỉu kia bắn vào người. Bỏ quá điều đó, năm người còn lại trong phòng đều phải hít vào một ngụm khí lạnh, quá tàn bạo rồi đi?
-còn ngươi....cũng chết đi.
Đoang!
Hai sợi xích nhấc bổng lão già lên, quấn lấy hắn thật chăt, mang cả cơ thể hắn vo nát lại thành dạng một cây gậy, vẫn còn thấy máu chảy, não vương ra bên ngoài. Lão ta chết thảm hơn cả thảm khiến cho những người còn lại lấp tức căng thẳng. Nhất là Verol, lão già kia có cấp độ...Thành Thể, bị giết rất nhanh gọn như vậy, chỉ cần hắn liếc mắt tới lão già và Hàn Nguyệt sẽ bị giết hơn cả kiến bị dẫm chết. Hàn Nguyệt khẽ nuốt một ngụm khí lạnh, hai mắt run run nhìn về phía Yami với đám chiến tích hắn để lại.
-rồi, có thể vào việc chính rồi, lão già ngu xuẩn.
Bình thường nếu hắn bị gọi là lão già ngu xuẩn sẽ điên tiết mà giết chết tên đó, nhưng hiện tại đã khác rồi, Yami mạnh hơn lão, đến cả hai lão cũng không thể chạm được tới một cọng vải trên áo hắn chứ đừng nói đến đánh thắng. Lão chảy ra giọt mồ hôi hột lạnh lẽo, lão nghĩ rằng ở trước mặt mình lac một lão quái vật đã đạt đến trạng thái Thần Chi Lực trong truyền thuyết đang giả dạng làm tên phế vật cháu lão.
-lão bị câm?

Yami liếc mắt nhìn xung quang đám xác thịt, liền lắc đầu cười nhạt, bàn tay trên không vẩy một cái, đem cả bãi chiến trường biến mất thành tro bụi, đỡ kinh sợ để lão già có cơ hội nói chuyện.
-a...là...là...ta thấy ngươi đã đủ tuổi để lấy vợ, thấy ngươi hoàn cảnh sống khổ sở, muốn giới thiệu ngươi một vị hôn thê để bảo đảm được cuộc sống ổn định.
Nghe thế nào cũng biết là lời thoái thác, Yami nhàn nhạt đáp lại
-chứ không phải là bán ta cho cái gia tộc nhỏ bé nào đó?
-ngươi!
Nữ hầu kia tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn lao lên nhưng bị nữ nhân kia giữ tay lại lắc đầu. Đối với kẻ yêu nghiệt thế này, tốt nhất nàng không thể chọc tới, như trong đâu đó của nàng, vẫn muốn lấy thân mình quyến rũ Yami để lấy được chức gia chủ, khi đó nàng vừa có quyền lực, lại vừa có kẻ hộ thân, không phải điều đó vạn người mơ ước hay sao? Nghĩ tới đây, nàng liền tháo chiếc mặt nạ của mình ra, để lộ khuôn mặt trái xoan đẹp đẽ cùng đôi mị nhãn đang quăng tới Yami hòng quyến rũ hắn, chỉ là làm cho nàng thất vọng rằng Yami không thèm liếc nhìn tới nàng. Nàng ta phụng phịu ranh mãnh.
-Yami, dù gì ta cũng là vị hôn thê của ngươi, ngươi không them nhìn lấy ta một lần ta sẽ rất buồn đó.
-không liên quan đến ta lắm.
-có chút năng lực liền đã ngạo mạn, ngu ngốc.
Yami liếc tới nữ hầu kia, nhàn nhạt trào phúng.
-phải, ta chỉ có chút năng lực, nhưng cái chút năng lực đó của ta các ngươi liền đến chết vì già cũng không với tới được?
Nàng ta cứng họng, thẹn quá hoá giận gầm gừ nhìn Yami.
-còn các ngươi? Hiện tại ta sẽ để gia tộc này yên ổn một chút, chỉ là sau đó....
Yami đứng dậy, nắm lấy chiếc ly đặt trên bàn, khi tay hắn chạm tới liền đem nó hoá thành mảnh bụi phấn tung bay.
-nó sé liền như vậy. Cả gia tộc ngươi cũng không ngoại lệ đâu
Uy hiếp trắng trợn! Đó là suy nghĩ trong đầu mọi người.
Yami bước chân ra khỏi căn phòng, Verol như bắt được phao cũng vùng tay Hàn Nguyệt ra chạy theo hắn. Trong mắt xuất hiện một tia khâm phục.
-Lancer-sama....điều này....ta thực sự không biết.
Lancer lắc đầu, dùng tay phải vuốt ve hình xăm đôi song long màu đen trên tay mình, nhẹ nói
-không phải do các ngươi, nếu có tại thì là do hắn che giấu quá kĩ. Đến cả ta cũng không thể phát hiện.
-bây giờ...ngài muốn làm gì hắn? Tên này chắc chắn Bàn Thần Lực gần như đỉnh phong, muốn hạ hắn cũng khó.
Nàng ta trừng mắt nhìn lão già
-ta có bảo ngươi tiêu diệt hắn?
Nàng ta đứng dậy, để lộ thân hình đẫy đà, lồi có lõm có bị bó sát lại bởi váy của mình, trong tay cầm tấm ảnh của Yami với màu tóc bạch kim, miệng khẽ cười liếm mép quyến rũ.
-ta sẽ có cách.
Chỉ biết khi nàng cười như vậy, đến cả Hồ Ly Hàn Nguyệt cũng phải rét run, bởi nàng biết nụ cười đó là gì? Nảnh hung hăng rủa trong đầu
"Tử Nguyệt...ngươi đã sinh ra một đứa con quái thai! Sao mẹ con các ngươi cứ lần lượt ngăn cản kế hoạch của ta?"
Nghĩ đến đây, nàng vội nhớ ra điều gì đó, liền xin phép đi vệ sinh. Mà khi vào nhà vệ sinh rồi, nàng ta mới lôi điện thoại ra tìm tới một danh bạ có tên là Lavia.
-ta đây! Chị cả, ngươi gọi cho ta làm gì?
-mọi việc đã bị hỏng rồi, nhưng ta muốn hỏi ngươi một điều....tên nhóc phế vật kia đã phát hiện ra sự thực chưa?
-chưa, ta chưa hề để nó biết được điều gì?
-vậy là tốt, ngươi hãy cùng với bí mật đó im lặng tới hết cuộc đời, nếu hắn mà phát hiện ra, không biết chúng ta sẽ chết thế nào?
Lavia không khỏi khẩn trương
-nhưng hắn là phế nhân!
-ngươi hiện tại cứ im lặng, hãy làm theo lời ta mà làm việc!
Hàn Nguyệt mãi nói chuyện, không để ý tới trong gương, cái ảnh phản chiếu của nàng đang mỉm cười nhàn nhạt với ánh mắt đầy huyết sắc.(đoán là ai?)

Bình Luận (0)
Comment