Sát Thủ Tại Dị Giới (Cuốn 2): Trỗi Dậy

Chương 28

<cái gì!? Tôi để cậu đi để dẹp loạn tên Haruto đó mà bây giờ cậu lạo làm gì thế này!?>(Hội phó)
<tôi xin lỗi! Tôi thấy rằng nếu tôi còn trêu hắn thì đầu tôi sẽ không còn>(Verlogan)
<thật vô dụng! Những phép cậu học thì cậu để đâu?! Cậu làm tôi thất vọng quá>(Hội phó)
Ở bên phía kia,một cô gái ăn mặc với phong cách gothic đen và chút đỏ đang thưởng thức một tách trà rồi lên tiếng miệt thị.
<hắn ta thì làm được tích sự gì chứ? Chẳng qua là cậy danh quyền dòng họ mà nổ thôi>(Cô gái)
Với giọng nói nhè nhẹ ,những lời cô nói càng làm cho Verlogan tức điên hơn nữa mà siết tay lại.
<ý cô là gì hả? Con quỷ cái>(Verlogan)
Run run bàn tay,cô gái gothic kia bóp nát cái li và trừng mắt
<có vẻ cậu muốn đánh nhau nhỉ?>(Cô gái)
<thích thì cứ lại đây,làm như tôi sợ cô ấy?>(Verlogan)
Cả hai lườm nhau với một ánh nắt thù địch,tuy cùng,là thanh viên ở hội đồng kỉ luật nhưng cả hai chẳng cùng chí hướng giữ trật tự học đường mà chỉ biết lạm dùng quyền,sĩ diện và vô số các tật xấu khác.
<tất cả im lặng!>(Hội trưởng)
Kẻ quyền cao nhất bắt đầu lên tiếng .
<hôm nay hội đồng vắng đi vài người,ta tưởng sẽ yên tĩnh lắm thì mấy người lại làm um cả lên>(Hội trưởng)
<nhưng!>(Verlogan/cô gái)
<im lặng! Hai ngươi cứ tị nạnh nhau như thế thì ta có việc cho các ngươi làm. Ta giao cho hai ngươi tên Haruto,nếu mà không dẹp nổi tên đó thì đừng có vác mặt về nữa>(Hội trưởng)

<r-rõ>(Verlogan/cô gái)
Rồi cả hai ngồi xuống,bâug không khí im lặng bao trùm lên căn phòng,chỉ có tiếng lách cách của li trà,tiếng sách mở. Im lặng đến đáng sợ.
Hội phó ghé tai hắn và hỏi
<liệu hai người đó có làm được?>(Hội phó)
<cũng không biết được tên năm nhất kia có chiêu trò nên cứ cử hai tên kia trước để thám thính>(Hội trưởng)
--------------------sáng hôm sau
<đợi tôi với Haruto!!>(Akako)
Chạy với tốc độ bàn thờ,Haruto không thèm nghe Akako gọi mà cứ cắm đầu mà chạy.
<đợi cái búa! Tôi đã ngủ quên mà sao cô còn ngủ quên như tôi được chứ?>(Haruto)
<tôi xin lỗi mà~~~tại tối qua tôi thức muộn quá>(Akako)
Đúng,cả hai được sắp xếp là bạn cùng phòng,lúc đầu Haruto cũng có chút bất ngờ nhưng sau khi biết Renka xếp Akako chung phòng để giám sát thì cũng chẳng nói gì.
Ai ngờ hôm nay Akako dậy muộn kéo theo luôn cả Haruto muộn học
<cô là thành viên của hội đồng đấy! Thế mà hôm qua to mồm bảo là gọi tôi cơ đấy>(Haruto)
<tôi xin lỗi mà huhu>(Akako)
<Tch! Hết cách rồi>(Haruto)
<hả? Á á á! Cậu làm gì vậy!!? Bỏ tôi xuống ngay đi tên dê xồm>(Akako)
Bất ngờ,cậu bế Akako lên khiến cô bất ngờ mà hét lên.
<đừng có dẫy! Tôi chuẩn bị tăng tốc đây,cẩn thận không răng cắn vào lưỡi>(Haruto)
*vụt
Tốc độ sánh ngang với một chiếc ô tô,cậu phi đi và để lại phía sau những luồng khoing khí luôn tạt ra hai bên đường di chuyển .
<nhanh.......nhanh.....nhanh......quá.......>(Akako)
Akako với đầu óc xoay vòng vòng cổ rặn ra vài từ nhưng rồi cũng im bặt vì gió tốc vào mặt khó chịu.
Đứng phía trên cửa sổ,con mắt của Verlogan liên tục dao động để bắt kịp tốc độ của Haruto vừa phi qua. Thì ra là đi muộn hả? Hôm nay có cớ để tính sổ Haruto,hắn ta nghĩ rằng vụ hôm trước bị thương ở má chỉ là do hắn sơ ý nhún nhường Haruto,một lý do ngu ngốc. Dùng hết tốc độ bình sinh của mình,Verlogan chạy tới phía cửa chính của học viện.
Và rồi Haruto cũng đã đến,cậu phanh lại khi nhìn thấy Verlogan đột ngột lao ra và để lại phía sau những luồng bụi bặm.
<anh trai ở hội đồng kỉ luật đứng đây để làm gì vậy nhỉ?>(Haruto)
Vẫn bế trên tay Akako đang ngất đi vì sợ hãi,cậu mỉm cười đểu mà nói thẳng mặt Verlogan làm hắn tức điên tiết lên.

<cậu đã đi muộn hơn 1 tiếng,là một thành viên của hội đồng kỉ luật,tôi không thể bỏ qua việc này>(Verlogan)
<thôi nào? Anh trai chưa chừa sau buổi chiều hôm qua sao?>(Haruto)
<hình như cậu hiểu sai rồi,hôm qua đó chỉ là theo lệnh hội trưởng tôi mới thăm dò khả năng của cậu thôi>(Verlogan)
Ý là hắn nhường cậu? Đùa à? Hôm qua hắn còn không thể nhìn thấy lưỡi đao bằng khí sơ cấp kia mà còn dám mở miệng bảo rằng đó chỉ là thăm dò?
Hiểu rồi,hắn đang kiếm cớ để đánh cậu cho hả giận,muốn thì cứ nói ,chiều tất,việc gì phải úp mở tìm lí do hoang đường ?
Đẳng cấp của hai người là hoàn toàn khác nhau,một kẻ đứng đầu trong chuỗi các vị thần,một kẻ chỉ là nhân loại tầm thường tìm ở đâu cũng có,chênh lệch quá là chênh lệch. Vậy mà hắn vẫn vác mặt đến thách thức? Ngu xuẩn!
<thế nếu ngươi không bỏ qua thì ngươi có thể làm gì?>(Haruto)
<cuối cùng cũng lỗ cái mặt gian tà,tao ở đây là để thanh trừng những kẻ bạo lực như ngươi,đừng tưởng Akako có thể cứu vớt cho ngươi được>(Verlogan)
Haruto thở dài và nhìn sang cô nàng đang ngất lên ngất xuống trên tay mình và nhìn lại cái thằng trẻ ranh đang đứng tự mãn trước mặt cậu.
Cậu giơ một ngón tay ra trước mặt Verlogan
<1>(Haruto)
<ý mày là tao sẽ cho mày một cơ hội phải không? Nhưng dù mày có xin đi chăng nữa thì tao cũng chẳng tha cho mày đâu>(Verlogan)
Tự mãn đến dài mũi,Verlogan hiểu sai ý của con số một đó.
<mày có bị ngu không?>(Haruto)
Một câu nói khiến hắn tưng hửng và trợn tròn mắt.
<ý tao là tai chỉ cần một chiêu thôi cũng đủ để hạ mày>(Haruto)
<đúng là sắp chết đâm ảo tưởng đây mà,thế cũng được thôi,để xem có phải không nhé?>(Verlogan)
Hắn ta thủ thế,nhìn chằm chằm vào giữa mặt Haruto,hắn ta thiêng về tốc độ và những đòn đánh lén,cái tốc độ chạy lúc nãy của Haruto cũng chỉ bằng một phần của hắn khi hắn nghiêm túc,và bây giờ hắn đag nghiêm túc với một học sinh năm nhất.
Hệ của hắn là thuỷ và phong.

Tạo cho mình một lớp băng dưới đế giày và kết hợp phong ma pháp đẩy mình,hắn đạt được tốc độ của một chiếc siêu xe chạy với vận tốc trung bình của nó.
Hắn biến mất ngay trước mắt Haruto và để lại phía sau những vết lõm ở sàn nhà. Di chuyển xung quanh để đánh lừa các giác quan của Haruto rồi từ đó hắn sẽ đánh lén,một kế hoạch tuyệt vời nếu con ngươi của Haruto không nhìn thẳng vào mặt khi hắn định đánh lén.
<tao thấy rôi nhé?>(Haruto)
*ruỳnh
Một cú hạ bằng gót chân từ trên xuống trúng ngay vào đỉnh đầu khiến hắn lún cả một nửa người xuống sàn nhà cẩm thạch mà hít đất theo đúng nghĩa. Lúc nãy nửa người Verlogan đã hoàn toàn bị liệt,nói đúng hơn là đã trở thành phế phẩm của phế phẩm,các dây thần kinh bị nhiễu loạn,xương cốt thì vỡ vụn,đầu óc thì chấn động.Bình phục thì chắc hai năm đấy.
Cậu định nhổ hắn lên cho đỡ tội lỗi thì một cánh tay mảnh dẻ,trắn trẻo nõn nà tựa như ngọc trai cảm cậu.
Cô gái gothic đứng đó và đặt tay kia lên môi cười mỉm.
<cậu có thể tha cho người này không?>(Cô gái)
<nếu tôi tha cho hắn thì sẽ được gì?>(Haruto)
Cậu nhìn thẳng vào đồng tử đen láy của cô gái mà mỉm cười hỏi.
<nếu cậu có thể tha thì tôi sẽ không ghi cậu vào sổ và sẽ tha luôn cho cậu tội đánh thành viên hội đồng,mà cậu và cô gái kia đang muộn lớp phải không?>(cô gái)
<thế thì cảm ơn trước>(Haruto)
Vác Akako vẫn còn đang chảy dãi trên tay cậu,cậu phi thẳng lên tầng 3. Để lại đó một thanh niên phế nhân và cô gái với bộ gothic .
<cái nụ cười đó.....mình chết mất>(Cô gái)
Cô thở dốc vì dường như cô đã thấy một ảo ảnh của con quỷ phía sau Haruto đang mỉm cười cùng cậu .

Bình Luận (0)
Comment