Tôi và Tống Viêm đang chiến tranh lạnh.
Chính xác hơn là do cậu ta đơn phương chiến tranh lạnh với tôi.
Trong giờ thực hành, cậu ta là người đến phòng thí nghiệm muộn nhất.
Lúc đó, trong lớp chỉ còn một chỗ trống ngay bên cạnh tôi.
Tống Viêm đi một vòng quanh lớp, cuối cùng cau có bỏ ra ngoài.
Thà trốn học cũng không muốn ngồi cùng tôi.
Xem ra cậu ta thật sự tức giận không nhẹ.
Nhưng lý do là gì? Vì tôi không bán hàng nữa sao?
Tống Viêm thì hờ hững với tôi, nhưng Phó Tranh lại cứ cách vài ngày là xuất hiện trước mặt tôi.
Gặp tôi trong trường, Phó Tranh luôn cười tươi chào hỏi.
Vịt Bay Lạc Bầy
Mà mỗi lần như thế, Tống Viêm đều đứng phía sau cậu ấy, mặt tối sầm như đáy nồi.