Sau Khi Mất Trí Nhớ, Đối Thủ Bám Dính Lấy Tui

Chương 78

Trưa hôm sau, ba mẹ của Ôn Biệt Yến mới về.

Trong nhà vẫn còn mùi thức ăn vẫn chưa tan, chắc là hai đứa kia mới ăn cơm xong chưa được bao lâu. Nhưng trong phòng khách chẳng thấy bóng người đâu, phòng ngủ cũng cực kì tĩnh lặng, chỉ có hai đôi dép lê được đặt ngay ngắn ở cửa ra vào.

"Hai đứa nó đi tản bộ rồi à? Hay đi mua đồ?"

Ôn Tỉ đổi giày xong xuôi rồi vào nhà, còn định vứt túi lên tủ thì bị Chương Dao lườm cho cái, chỉ đành hậm hực cầm túi đặt lên bàn trong phòng bếp.

"Sao quần áo của A Yến lại treo ở đây thế này?" Chương Dao lẩm bà lẩm bẩm, với tay lấy chiếc áo đồng phục treo ở giá cạnh cửa ra định đặt vào phòng của Ôn Biệt Yến.

Ôn Tỉ đang rửa tay, nghe thấy vậy mới ngó ra phía bà: "Hình như A Yến không treo quần áo trên cửa đâu. Em xem có phải áo của tiểu Dư không?"

Ông nói xong thì Chương Dao mới chợt nhớ lại trong nhà bây giờ đang có hai đứa nhóc.

Vì để tránh bị nhầm lẫn áo đồng phục với các bạn trong lớp, Chương Dao thường sẽ cắt một hình tam giác nhỏ lên mác áo của Ôn Biệt Yến để đánh dấu. Bà giở áo ra thì thấy cái mác vẫn còn nguyên, quả thật không phải áo của cậu.

"Em nhầm."

Chương Dao lắc đầu thầm mắng trí nhớ của mình, bà phủi phủi nếp nhăn rồi định treo lại về chỗ cũ thì mấy tấm miếng dán màu xanh lam và mấy viên tròn tròn gì gì đó có vỏ màu hồng cũng thuận thế rơi tuột xuống đất.

Nhìn kĩ lại thì là hai viên chocolate và miếng dán chặn mùi của Omega.

"Miếng dán chặn mùi? Mang cho A Yến nhà ta à?"

Chương Dao còn chưa nói gì thì Ôn Tỉ đã cầm hai quả táo đã rửa sạch sẽ đi ra rồi, ông cúi xuống nhặt viên chocolate lên: "Tiểu Dư chu đáo thật đấy."

Khóe miệng Chương Dao khẽ cong lên, bà chỉ ừ một tiếng rồi không nói gì nữa.

Lúc bà cất chocolate với miếng dán chặn mùi vào trong túi áo đồng phục, đầu ngón tay vô tình chạm vào một thứ gì đó cưng cứng. Hóa ra tiểu Dư không chỉ mang mỗi miếng dán chặn mùi thôi đâu, đến cả thuốc xịt cũng mang theo nữa, hai bên hai túi phòng ngừa mọi trường hợp.

"Nhưng ăn nhiều chocolate không tốt đâu, mấy cái này nhiều đường lắm, dễ sâu răng...."

"Sâu răng cái gì mà sâu răng, anh thì biết gì?"

Chương Dao giựt lại viên chocolate trên tay ông rồi đặt lại vào túi áo của anh, giọng nói ẩn chứa chút tự hào: "A Yến hay tụt huyết áp lắm, thi thoảng phải ăn đồ ngọt để bổ sung đường nữa chứ. Anh là giáo sư đại học mà không biết mấy cái này."

Ôn Tỉ giơ tay đầu hàng, ông gặm táo đi ra ngoài ban công ngắm nhìn cây trúc phú quý mà ông tự tay chăm sóc bấy lâu nay.

"Sức khỏe của A Yến không được tốt cho lắm, đi dạo vài vòng là được rồi, lâu quá cũng không tốt."

Chương Dao thay giày rồi cũng vào nhà: "Anh gọi điện cho hai đứa đi, hỏi tụi nó đang ở đâu, bao giờ về. Nếu xa thì anh lái xe ra đón, tiện thể hỏi luôn tối nay hai đứa muốn ăn gì, trong nhà không có thì bọn mình ra ngoài mua, tí nữa em nấu cho."

Ôn Tỉ gật đầu đồng ý, vừa mới lấy điện thoại ra đã thấy hai bóng người tung tăng đi về phía xa xa kia. Ông nheo mắt cẩn thận quan sát một chút, sau đó cất điện thoại vui vẻ nói: "Không cần lái xe ra đón tụi nó đâu, hai đứa không đi xa lắm."

Chương Dao: "Gì cơ?"

Ôn Tỉ chỉ xuống tầng: "Hai đứa kia kìa."

Ánh nắng mặt trời sau trưa vẫn chói chang rực rỡ, bóng cây lốm đốm trên mặt đất. Dưới tán cây vạn tuế kia là hai thiếu niên đang tản bộ.

Một người vừa cầm túi trái cây nặng trĩu vừa nắm lấy tay của người bên cạnh chậm rãi đi về nhà. Ánh nắng phủ lên đỉnh đầu của hai người, sau đó lại trượt xuống bả vai, cuối cùng là chiếu xuống mặt đất, nhưng chưa ngả xuống mặt đất được bao lâu thì đã bị bước chân của hai người dẫm lên, tan thành bụi bặm.

Bước đi của Dư Duy vẫn nhẹ nhàng như cũ, anh cười tươi nói gì đó với Ôn Biệt Yến, còn cậu thì chỉ nghiêng đầu nghiêm túc nghe anh nói. So với dáng vẻ phóng khoáng rực rỡ của anh thì cậu lại dịu dàng hơn nhiều, trong mắt hiện rõ ý cười.

Đây là bóng dáng của tuổi trẻ.

Ôn Tỉ nhìn chằm chằm hai người một lúc, không khỏi lắc đầu cười trừ: "Tuổi trẻ tốt thật đó."

Dư Duy cũng không ở lại quá lâu, nhà còn có ông bố nào đó đang chuẩn bị đồ đạc tiếp tục sự nghiệp đang chờ, anh chỉ đưa Ôn Biệt Yến về đến nhà, chào hỏi ba mẹ cậu vài câu rồi đi luôn.

Cậu nhìn bóng bạn trai khuất dần, sau đó nhấc bổng túi hoa quả mà Dư Duy bảo "nặng lắm, em cầm sẽ đau tay mất" lên, đặt trên bàn trà ở phòng khách rồi hỏi hai người: "Ba mẹ ăn trưa chưa?"

"Ban nãy ở nhà cô chú có ăn một ít rồi, sao đấy?"

"Không sao cả ạ."

Ôn Biệt Yến chỉ vào bàn ăn, mỉm cười: "Con chỉ định hỏi là có muốn nếm thử tay nghề của Dư Duy không thôi."

Vì để chăm sóc tốt cho cục cưng của hai người mà con rể tương lai đã khổ công luyện tập đấy.

...

Nhiệt độ càng lúc càng tăng lên theo thời gian, kì nghỉ hè sắp đến rồi, đồng nghĩa với việc học sinh chuẩn bị phải đối mặt tiếp với kì thi cuối kì.

Thực ra thì cũng chẳng nên trông mong gì vào kì nghỉ hè của học sinh sắp lên lớp mười hai đâu, hai tháng nghỉ hè thì hết bố nó một tháng rưỡi học bù rồi. Việc xếp lịch cho bài khảo sát đầu năm và bài thi cuối kì sát liền nhau chính là "quà tặng" của hiệu trưởng nhà trường dành tặng cho các học sinh lớp mười một chuẩn bị bước chân lên lớp mười hai đó.

Áp lực học tập càng nặng nề, người ta lại càng trân quý từng giây phút được nghỉ ngơi thư giãn hơn.

Tiền Húy luôn mồm thề ước nhất định phải thi chung một thành phố với Triệu Nhã Chính, dù không chung trường thì cũng phải chung phố. Vậy nên, ngày nào cậu ta cũng dấy lên quyết tâm học tâm chăm chỉ, hận mỗi việc không đập nát tế bào não để học tập mà thôi.

Cậu ta vẫn nhớ rất rõ ngày sinh nhật của Dư Duy

Không phải là vì tình anh em xã hội chủ nghĩa, càng không phải là vì muốn phất cờ hò reo cho người anh em chí cốt này của mình, mà nguyên nhân lại rất đơn giản -- Tiền Húy chỉ mong trước khi bước chân vào lớp mười hai địa ngục kia, cậu ta có thể tụ họp anh em trong lớp lại đánh một bữa liên hoan tưng bưng, hơn nữa còn không phải rút hầu bao....

Ngày nào Tiền Húy cũng lẩm nhẩm đếm ngày, mãi đến một hôm trước khi ngày lành ấy tới, cậu ta chạy vọt ra bàn Dư Duy thương lượng vài chuyện: "Anh Dư, đầu tiên, chúc mày sinh nhật vui vẻ. Thứ hai, sinh nhật mày rơi vào thứ bảy đó, định dắt bọn tao đi đâu chơi đây? Đã quyết định xong xuôi hết chưa?"

Ngụy Gia với Đỗ Tư Tư cũng đang yên lặng hóng chuyện, vừa nghe vậy đã quay ngoắt xuống nhìn chằm chằm vào anh.

Dư Duy đặt hộp sữa bò lên bàn Ôn Biệt Yến, nghĩ nghĩ một hồi rồi nói: "Chưa nghĩ ra, nên ăn gì đây? Thịt nướng hay đồ ăn Trung Quốc?"

"Ngày lễ lớn như vậy thì ăn đồ Trung Quốc làm gì? Dù sao thì cũng không phải buổi tụ họp cán bộ kì cựu, tao vote một phiếu đi ăn lẩu!"

"+1 phiếu!"

"Tôi cũng thế!"

Dư Duy chẳng quan tâm mấy, chỉ quay sang hỏi Ôn Biệt Yến vài câu rồi gật đầu: "Ok, lẩu thì lẩu, muốn ăn chỗ nào thì tự chọn đi, tao đặt bàn cho."

Tiền Húy cười toe toét nhìn anh: "Ăn xong đi karaoke không? Tao sắp bị đống kiến thức đè bẹp rồi nên rất cần được giải tỏa tinh thần, nếu không sẽ bị nội thương!"

"Kê."

Mấy chuyện này thì Dư Duy khá là thoải mái: "Cơ mà nhắc trước nhá, đừng mang quà với chả cáp đến. Tao lười nhận mà cũng lười mở lắm, bọn mày chơi vui là được rồi."

Tiền Húy ra dấu OK, cười tủm tỉm: "Được, tao chuồn đây, thằng Trương biết chỗ có lẩu ngon đấy, để tao đi hỏi nó cái đã kẻo muộn không đặt bàn được."

Thế là lại xúm lại thành một nhóm luôn.

Nhóm này cũng không nhiều người lắm, đi theo cặp thì có Dư Duy, Tiền Húy với Trương Vọng, còn đi lẻ thì có Đỗ Tư Tư, Ngụy Gia, Vệ Nhiêu, Thành Hàn, Lý Vân Phong. À, còn có bạn nhỏ Lông Xanh lớp bên cũng một hai phải góp chân vào mua vui nữa.

Nhoáng cái đã hết thứ sáu.

Tối thứ bảy lúc ở quán lẩu, Dư Duy mới chỉ kịp ăn vài miếng bò đã bị cả đám xúm lại rót vài ly, quanh đi quẩn lại nốc hết hai chai luôn. Còn chưa kịp xong bữa thì nhân vật chính của buổi tiệc đã híp mắt ngáp ngắn ngáp dài rồi.

Tiền Húy bảo muốn giải tỏa hết tất cả áp lực học tập đè nén trong mình cũng chẳng ngoa

Vừa mới bước vào KTV, cậu ta đã túm ngay cái microphone lên bắt đầu quỷ khóc sói gào, hát hết hai ba bài rồi mà vẫn chưa chịu bỏ microphone xuống, có đuổi thế nào cũng không chịu đi. Cuối cùng thì Triệu Nhã Chính cũng không chịu được nữa, dỗ lên dỗ xuống dỗ đủ các kiểu thì Tiền Húy mới chịu buông tha cho lỗ tai người ta.

Dư Duy không biết hát, mà anh cũng chẳng có hứng để hát, chỉ ngoan ngoãn ngồi im một chỗ dựa vào bả vai của bạn trai để nghỉ ngơi.

Ánh đèn trong phòng cứ nhấp nháy mãi, vừa lập lòe lại vừa rực rỡ. Từng vầng sáng của đèn cứ lướt qua mặt anh, đến ngủ trông cũng vô cùng đẹp trai.

Ôn Biệt Yến rũ mắt nhìn anh một lúc lâu ơi là lâu, ngắm thế nào cũng không đủ.

Cậu thấy bạn trai khẽ nhíu mày lại, nhẹ nhàng xoa xoa huyệt Thái Dương của anh: "Sao vậy anh? Không thoải mái à?"

Dư Duy ừmột tiếng, chậm rãi đứng dậy: "Anh đi vệ sinh cái."

Chậm chạp hệt như một con lười vậy.

Ôn Biệt Yến nhịn cười, khẽ hỏi anh: "Có cần em đi cùng không?"

Dư Duy thản nhiên xua tay: "Anh tự đi được, em cứ yên tâm, anh chưa say đâu, hơi choáng đầu xíu ấy mà."

Định nghĩa về "say rượu" của mỗi người một khác nhau, đối với Dư Duy thì chỉ cần vẫn mở mắt được, vẫn đi được đứng được, đầu óc vẫn còn tỉnh táo thì đấy là chưa say.

Anh ra nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh, mùi rượu miễn cưỡng tản bớt đi.

Lúc về lại phòng, không biết thằng Tiền lại chôm được cái microphone kiểu gì mà lại bắt đầu gào hát, Ngụy Gia, Vệ Nhiêu với Phương Ái vừa bịt kín tai lại vừa kêu rên thảm thiết, còn Thành Hàn thì lấy một cái mic khác định chống lại cậu ta.

Trương Vọng với Lông Xanh thì đang yên tĩnh ngồi một góc chơi xúc xắc ăn xiên nướng, Lý Vân Phong thì chỉ ngồi im ngước nhìn màn hình lớn, trông như đang hưởng thụ khúc hát "êm ru" này của hai thằng ngốc kia.

Huyệt Thái Dương của Dư Duy khẽ nhoi nhói

Anh đang nghĩ xem có nên kéo bạn trai xuống tầng mua xiên nướng tránh kiếp nạn này không thì bỗng dưng có ai đó mở cửa ra. Có một cô gái tóc xoăn cẩn thận thăm dò xung quanh bước vào, đằng sau cánh cửa còn có bạn bè đang che miệng hóng chuyện.

Người đầu tiên phát hiện ra có người lạ vào phòng là Thành Hàn, sau đó là Trương Vọng đang cố gắng nhặt xúc xắc lên thì vô tình nhìn thấy.

Cả phòng đều quay sang nhìn cô nàng tóc xoăn kia, Triệu Nhã Chính nhân cơ hội này cướp luôn cái mic trên tay bạn trai, cả phòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại, giải thoát cho cái màng nhĩ đáng thương.

Dư Duy quay sang nhìn cô một lúc, xác nhận là không quen người này rồi mới hỏi: "Cậu đến tìm ai à?"

Hay là đi nhầm phòng?

Bạn nữ kia nhìn anh, sắc mặt càng lúc càng thêm đỏ, cô ngập ngừng nói gì đó nhưng giọng quá nhỏ nên chẳng ai nghe rõ cả.

Cô bạn phía sau cười tươi giúp cô mở lời: "Cô ấy chơi thử thách hay sự thật thì chọn thử thách, yêu cầu là sang phòng bên cạnh xin bạn nam đầu tiên mà nó gặp khi bước vào phòng một kiểu ảnh ôm công chúa, sau đó đăng lên vòng bạn bè. Anh đẹp trai, giúp nó xíu được không?"

"Ôm công chúa?"

"Ừa!" Cô bạn kia khoa tay múa chân miêu tả: "Ôm kiểu vầy nè!!!"

Làm gì có ai mà không biết kiểu ôm công chúa cơ chứ?

Cơ mà bạn trai hàng thật giá thật của nó đang ngồi bên kia kìa, có ngu nó mới chịu đi ôm người khác.

Ai ai trong phòng cũng cho rằng Dư Duy sẽ không chút do dự mà từ chối lời đề nghị kia, ai ngờ, anh gật đầu.

Dư Duy bày ra dáng vẻ vô cùng hào phóng, vô cùng khí thế: "Được, không thành vấn đề."

"......"

"......"

"......"

Ôn Biệt Yến khẽ nhíu mày lại, cả lớp trong phòng đều bày ra vẻ mặt không thể tin nổi vào mắt mình.

Mắt của Thành Hàn suýt thì lòi cả ra, giọng nói qua microphone lớn đến nỗi cả phòng ai ai cũng nghe: "Anh Dư, chuyện này mà mày cũng đồng ý à? Ban nãy đi vệ sinh não trôi theo bồn cầu rồi sao?"

"Anh Dư, cậu uống say rồi, đừng nói tào lao linh tinh nữa!"

"Không thành vấn đề gì cơ? Vấn đề vờ lờ luôn đấy, mày quên mày có vợ rồi hả Dư Duy?"

"Bạn gì ơi, người cậu chọn là một con ma men uống quá chén đấy, cậu ta nói linh tinh thôi mong cậu đừng để tâm!!!"

"Học thần, cậu mau mau quản chồng cậu lại đi, nó sắp mất trí đến nơi rồi."

...

Mồm năm miệng mười, giọng thì oang oang như muốn cả thế giới nghe thấy nên đám bạn đang đứng hóng chuyện ở ngoài cửa kia của cô cũng nghe thấy luôn.

Cô gái tóc xoăn kia vội vàng muốn xin lỗi, nhưng chàng trai trước mặt cô bỗng dưng cười lớn khiến cô giật mình, nhất thời quên mất mình phải nói gì.

"Tôi không say, cần gì phải khinh thường lời tôi nói thế."

Dư Duy vừa nói vừa bước đến bên cạnh hàng ghế dài - nơi Ôn Biệt Yến đang ngồi. Anh khom lưng hôn hôn bạn trai vài cái cho đã, sau đó bế bổng cậu lên trước ánh mắt của cả phòng.

Ôn Biệt Yến: "......"

Cậu yên lặng phối hợp theo anh, ôm cổ con ma men đang bế mình kia.

Biết ngay mà.

"Như này đúng không?" Anh nghiêm túc quay sang hỏi cô.

Cô gái tóc xoăn ngây ngốc chớp mắt, mãi một lúc sau mới ngơ ngác gật đầu: "Theo như yêu cầu..... Thì nó đúng thật.....

"Vậy là tốt rồi." Dư Duy cười cười nhắc nhở cô: "Không phải cô bảo muốn chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè à? Nào, chụp đi."

"......"

Hai bên quần chúng ăn dưa nhìn nhau ngây ngốc.

Cũng đúng ha.... chỉ nói là cần một kiểu ảnh ôm công chúa, cũng không bảo là phải ôm ai. Vậy thì Dư Duy chọn người mình thích nhất để ôm thì cũng đâu có vấn đề gì đâu nhỉ.

Sắc mặt của cô nàng tóc xoăn bỗng chốc cứng đờ, cô yên lặng rút điện thoại ra chụp cho bọn họ một kiểu ảnh, sau đó lại yên lặng rời khỏi căn phòng. Cảm xúc bối rối ngượng ngùng ban nãy cũng trôi đi sạch, chỉ còn đọng lại mỗi sự bình tĩnh.

Đám bạn của cô đứng trên hành lang nhìn nhau.

"Này có được tính là khiêu chiến thành công không?"

Bạn học: "Ôm công chúa cũng đã ôm rồi, ảnh thì cũng đã chụp.... chắc là tính ha?"

"Cũng đúng, nhưng tôi thấy có gì đó sai sai thì phải...?"

"Tôi cũng thấy vậy......"

"Vòng bạn bè thì sao..... Đăng hay không?"

"Hay thôi bỏ --"

"Đăng!"

Cô nàng tóc xoăn vốn đang an tĩnh bỗng dưng cất tiếng, cô siết chặt điện thoại trên tay, sắc mặt lộ rõ vẻ giận dữ, quát lên: "Sao không đăng?"

Chụp cũng đã chụp cả rồi, nếu không đăng thì chắc chắn là có lỗi với cái thân già này đã chịu bao nhiêu ngại ngùng chỉ để được ăn một bát cơm chó chất lượng này lắm!

Trong phòng, Ôn Biệt Yến dựa vào bả vai của bạn trai, mặc kệ tiếng hò reo ồn ào ngoài kia: "Anh à, bọn họ chụp xong rồi đó, thả em xuống được chưa?"

"Ơ." Không hiểu sao Dư Duy lại lái sang chủ đề khác được: "Em bảo em muốn ra nhà vệ sinh mà."

Ôn Biệt Yến: "?"

"Anh Dư của em bế em đi, xuống cửa."

Ôn Biệt Yến thấy có chút buồn cười, ngoan ngoãn đi theo xem anh định làm gì.

Dư Duy không bế cậu đến nhà vệ sinh, mà anh bế cậu đi thẳng xuống đại sảnh của KTV mới chịu buông.

Anh tính tiền ở quầy lễ tân, đặt một chút điểm tâm rồi dặn nhân viên mang lên phòng xong xuôi rồi mới nhớ ra tối nay Vệ Nhiêu với Đỗ Tư Tư sẽ đến nhà Phương Ái, bèn lấy điện thoại ra dặn Thành Hàn phải đưa Gia Bảo về.

Ôn Biệt Yến: "Anh ơi?"

Dư Duy dặn dò xong xuôi rồi cất điện thoại đi, ôm mặt cậu: "Bọn mình đi trước ha, để tụi nó tự chơi."

Ôn Biệt Yến trêu anh: "Anh là nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay mà, sao giờ lại bỏ khách chuồn đi thế này?"

"Không còn cách nào cả." Dư Duy khoác vai cậu: "Còn hơn tiếng nữa là hết sinh nhật anh rồi, anh muốn ở riêng với bé yêu nhà anh một lát."

Hai người tay trong tay bước xuống cầu thang

Dư Duy thấy có một cái siêu thị ở đằng xa kia, anh dặn Ôn Biệt Yến đứng đây chờ mình một lát, sau đó chạy vào siêu thị đứng trước khu bán kẹo.

Ở quầy đang có hai đứa nhóc đang chọn kẹo, Ôn Biệt Yến thấy anh ngồi xổm xuống chỉ vào quầy kẹo, không biết đang thảo luận cái gì. Lúc Dư Duy về lại chỗ cậu thì trên tay anh đã xuất hiện hai cây kẹo mút, một cây vị Coca còn một cây vị Blueberry rồi.

"Mua kẹo cho Yến Yến của anh." Dư Duy bóc vỏ kẹo ra rồi đưa lên miệng, nhẹ giọng: "Anh vừa hỏi rồi, hai vị này là hai vị mà tụi trẻ thích ăn nhất."

Ôn Biệt Yến phát hiện ra bạn trai cậu lúc say rượu trẻ con hơn ngày thường rất nhiều.

Tất nhiên, vậy thì lại càng đáng yêu chứ sao nữa.

"Ừm." Cậu ngậm kẹo mút, dung túng cho sự trẻ con của bạn trai: "Bạn nhỏ nhà anh cũng thích lắm."

Dư Duy càng cười tươi hơn

Dư Duy nghiêm túc nắm tay cậu đi về phía trước, Ôn Biệt Yến vừa ăn kẹo vừa ngoan ngoãn nghe anh kể chuyện.

Anh nói rất nhiều, khi thì là chuyện tình của ông Dư bà Nhạc, khi thì lại là tự hỏi xem cây hồng trong vườn ở quê có phải bị chim ăn sạch rồi hay không, rồi thì là ván game chưa qua nổi, bài thơ cổ chưa kịp thuộc........

Mặc kệ anh có nói gì đi chăng nữa, chỉ cần là Dư Duy, cậu đều thích nghe cả. Thi thoảng cậu cũng sẽ gật đầu tán thành với anh, khiến anh cảm thấy vô cùng vui vẻ, tiếp tục trò chuyện.

Bọn họ dẫm lên bóng mình, từng bước đi đều vô cùng chậm rãi.

Cả hai cứ đi mãi, đi mãi đến khi gặp chiếc đèn xanh đèn đỏ thứ ba trong cuộc đi này, ngõ nhỏ bây giờ đã chẳng còn ai đi lại nữa. Dư Duy ngẩng đầu nhìn về đồng hồ trên tòa nhà cao nhất của trung tâm thành phố, bây giờ đã là 11 giờ rưỡi.

"Sắp đến 12 giờ rồi."

Anh cứ lầm bầm lầu bầu mãi, sau đó lấy điện thoại ra mân mê một hồi.

Ôn Biệt Yến hỏi anh: "Anh, làm gì đó?"

Dư Duy nói: "Gọi xe đưa bạn trai về nhà"

Anh sửa điểm đến từ nhà mình thành nhà Ôn Biệt Yến, sau đó về lại giao diện chính của app kiểm tra xem đoạn đường có bị tắc không, đang định bấm xác nhận thì thấy cậu khẽ kéo kéo tay mình.

Ôn Biệt Yến cầm kẹo trên tay hỏi Dư Duy có muốn nếm thử vị ngọt của kẹo không, nhưng còn chưa kịp để cho anh có cơ hội cất lời thì đã giữ chặt cổ áo anh kéo xuống rồi.

Chiều cao của hai người chênh nhau tám centimet, vừa đủ để cậu chỉ cần nhón chân chút thôi là kéo gần khoảng cách giữa hai người lại được rồi.

Cậu khẽ cắn lên khóe môi của Dư Duy, cạy khớp hàm anh ra rồi đưa vị ngọt của kẹo vào trong đó, cảm nhận được hương rượu nhàn nhạt trong khoang miệng anh.

"Hôm nay ba anh không ở nhà đúng không?" Mãi một lúc sau Ôn Biệt Yến mới buông anh ra, hỏi

Dư vị ngọt ngào kia bỗng dưng rời đi khiến Dư Duy vô thức muốn đuổi theo, nghe thấy giọng cậu mới kịp nhịn xuống được: "Ừ."

Ôn Biệt Yến: "Em xin ba mẹ đêm nay không về rồi."

Dư Duy sững sờ: "Tại sao?"

"Vì bạn trai em uống nhiều quá, em muốn ở cạnh anh ý một đêm." Cậu khẽ hôn lên má anh, mỉm cười: Anh, nhận nuôi em một đêm nha?"

Nhịp tim của Dư Duy càng lúc càng dồn dập hơn.

Anh liếm môi, tận hưởng dư vị còn sót lại của nụ hôn ban nãy: "Được, anh đồng ý."

Dư Duy bóp bóp sống mũi mình, chiếm hết tiện nghi của người ta lại còn tranh thủ khoe mẽ: "Cơ mà anh muốn thu phí dừng chân."

"?"

Anh giữ eo cậu lại, nói một câu không đầu cũng chẳng đuôi: "Blueberry ngọt thật đó."

May là bạn trai anh thông minh, hiểu được ẩn ý bên trong của anh.

"Được." Ôn Biệt Yến mỉm cười, cam tâm tình nguyện trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào: "Em nộp phí."
Bình Luận (0)
Comment