Trương Minh Vũ cười nói: "Chị hai, em làm gì sai ạ, chị nói giúp em, chị... nói một câu đi ạ!"
Hạ Hâm Điềm khẽ liếc đôi mắt xinh đẹp, lạnh lùng hỏi: "Ở đây có camera giám sát không?"
Hả?
Camera giám sát?
Trương Minh Vũ hoang mang nói: "Không... không có".
Chị hai rốt cuộc làm sao vậy?
Một giây sau, mắt Hạ Hâm Điềm đột nhiên cong lên.
Vẻ lạnh lùng biến mất.
Thay vào đó... là nụ cười xấu xa!
Hạ Hâm Điềm cười nói: "Không có camera giám sát? Vậy chị không khách khí đâu nhé!"
Trương Minh Vũ sững sờ!
Một giây sau Hạ Hâm Điềm đột nhiên dang hai tay ra!
Lao thẳng qua!
Trương Minh Vũ trợn tròn mắt, lùi liên tiếp hai bước!
Nhưng...
Hạ Hâm Điềm đã xông đến trước mặt, dùng lực lao lên!
Trương Minh Vũ nhìn thấy vóc dáng xinh đang không ngừng ép sát!
Bốp!
Hạ Hâm Điềm lao thẳng lên người Trương Minh Vũ!
Hai tay ôm lấy cổ anh!
Hai chân kẹp vào lưng Trương Minh Vũ!
Tiếng cười khanh khách như tiếng chuông bạc vang khắp căn phòng...
Lúc này Trương Minh Vũ mới phản ứng lại.
Hóa ra là đùa anh.
Hạ Hâm Điềm dùng sức lắc lư cơ thể, khuôn mặt tràn ngập sự vui vẻ!
Trương Minh Vũ bất lực.
Nhưng vẫn không khỏi mỉm cười.
Chị về rồi.
Tốt quá!
Hạ Hâm Điềm kiêu ngạo nói: “Nào, mau đỡ chị! Chị sắp rơi xuống rồi!"
Trương Minh Vũ bất lực lắc đầu.
Cuối cùng chỉ có thể dùng hai tay đỡ lấy chiếc eo mảnh mai của cô ấy.
Cơ thể Hạ Hâm Điềm nhanh chóng nghiêng về sau.
Hai người họ nhìn nhau.
Trương Minh Vũ cười tươi như hoa.
Con mắt Hạ Hâm Điềm chợt phát sáng!
Vô cùng nhớ nhung.
Hạ Hâm Điềm cười nói: "Em trai thối, chị nhớ em muốn chết".
Trương Minh Vũ cười nói: "Chị hai, em cũng nhớ..."
Nhưng chưa nói xong đã thấy gương mặt xinh đẹp của Hạ Hâm Điềm áp sát lại gần!