Trương Minh Vũ mỉm cười hỏi: “Thế nào?”
Mai Dược gật đầu: “Không có vấn đề gì”.
Nói rồi mắt cô ấy lại sáng lên vài phần.
Trương Minh Vũ nói: “Vậy chúng ta ký hợp đồng đi, sau đó ngày mai tôi bảo người sang đấy”.
Mai Dược cười nói: “Được”.
Nói rồi cô ấy cầm bút lên ký vào chỗ bên cạnh.
Ký rồi lại viết tên mình lên.
Đóng dấu tay.
Trương Minh Vũ lại lặp lại quá trình này.
Hai bản hợp đồng.
Mai Dược cầm lấy hợp đồng, vui mừng nói: “Cảm ơn ông chủ Trương, vậy ngày mai tôi chờ anh ở công ty”.
Trương Minh Vũ khẽ cười, gật đầu: “Ừ”.
Mai Dược đứng dậy nói: “Thế thôi tôi không làm phiền nữa”.
Trương Minh Vũ và Lâm Kiều Hân cũng đều đứng dậy.
Nói thêm vài câu nữa.
Mai Dược xoay người đi ra khỏi văn phòng.
Phù!
Trương Minh Vũ ngồi phịch xuống ghế, thở phào.
Không nhịn được cong môi cười.
Vẫn khá thuận lợi.
Nhưng không biết tại sao Trương Minh Vũ cứ có cảm giác Mai Dược này là lạ.
Công ty giao cho người khác… mà lại vui thế?
Trương Minh Vũ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa.
Cho dù thế nào thì cũng đã ký hợp đồng hợp tác xong rồi.
Rất thuận lợi.
Giọng nói buồn bực của Lâm Kiều Hân bỗng vang lên: “Chuyện này giải quyết thế nào rồi?”
Hả?
Trương Minh Vũ sửng sốt.
Chuyện gì?
Trương Minh Vũ ngơ ngác nhìn Lâm Kiều Hân.
Lâm Kiều Hân hơi tức giận, bất mãn nói: “Tôi hỏi anh chuyện hôm nay tôi xử lý thế nào”.
Trương Minh Vũ hiểu ra: “Tốt, không có gì để chê”.
Lâm Kiều Hân trợn mắt nhưng trong lòng lại cảm thấy vui.
Khá nhẹ nhõm.
Ánh mắt Trương Minh Vũ hiện lên tia bất lực.
Kỳ lạ.
Rất lạ.
Khụ khụ.
Lâm Kiều Hân bỗng khẽ ho một tiếng.
Hả?
Trương Minh Vũ sửng sốt.
Lâm Kiều Hân lạnh lùng nói: “Vậy hiệu suất tôi xử lý… như thế nào so với cô ta?
Hả?
Nghe thế, Trương Minh Vũ trợn to mắt.
Cô ấy?
Trần Thắng Nam?
Cái này……