Trương Minh Vũ chỉ có thể thụt lùi và né qua lại sang hai bên.
Chưa đợi anh nghĩ gì thêm, Tần Minh Nguyệt đã đá chân tới.
Trương Minh Vũ nghiến răng, đợi anh đứng lên đã rồi làm gì thì làm chứ!
Anh đành giơ tay và dùng lực kéo hai tay ra thật mạnh.
Bốp!
Một luồng sức mạnh ập tới!
Hai tay Trương Minh Vũ chuẩn xác bắt lấy cặp chân thẳng tắp!
Nhưng lực của chúng vẫn khiến anh phải lùi lại hai bước.
Sau khi lấy lại tinh thần, anh mau chóng dồn thêm lực vào hai tay và nắm chặt chân Tần Minh Nguyệt.
Tâm trí Trương Minh Vũ cực kỳ phấn khích!
Tần Minh Nguyệt mạnh thật!
Cô ta híp mắt, giãy giụa muốn rút chân mình ra.
Nhưng sao Trương Minh Vũ có thể cho phép?
Vì dù qua một lớp vải quần, anh vẫn cảm nhận được xúc cảm non mềm, trơn mượt bên trong.
Tần Minh Nguyệt tức tối quát: "Thả ra!"
Giờ cô ta chỉ đứng được bằng chân sau.
Trương Minh Vũ cười toe toét: "Người đẹp, sao không mặc quần giữ ấm ở trong thế?"
Tần Minh Nguyệt sững sờ.
Không ngờ... cô ta bị người ta đùa giỡn!
Tần Minh Nguyệt cắn răng, lửa giận như sắp thiêu cháy lồng ngực cô ta.
"Chán sống rồi đúng không!"
Giọng nói lanh lảnh của Tần Minh Nguyệt cất cao.
Cô ta đột nhiên phát lực ở chân, tung người lên bằng chân còn lại.
Thân thể xoay một vòng.
Trương Minh Vũ trừng mắt nhìn hình ảnh này.
Quả là một cú đá trên không hoàn hảo!
Nhưng khi anh hoàn hồn thì chân cô ta đã tiến sát rạt!
Thần linh ơi!
Trương Minh Vũ hít một hơi thật sâu.
Đang đánh nhau mà nghĩ cái quái gì vậy hả!
Người căng cứng, anh chỉ biết cố gắng ngả người ra sau.
Cú đá bay vút qua đầu Trương Minh Vũ.
Chiếc giày gần như lướt qua mặt anh.
Phù!
Trương Minh Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vì không giữ được thăng bằng nên ngã nhào ra sau.
Mà hai tay anh vẫn nắm chặt chân Tần Minh Nguyệt như cũ.
Cô ta cũng vì vậy mà mất thăng bằng.
Hai chân lơ lửng giữa trời.