Một lát sau, Tần Minh Nguyệt cười phá lên: "Nói gì đi chứ, anh thế này làm tôi gai mắt lắm!"
Trương Minh Vũ bực bội lầm bầm: "Chờ xem, ra ngoài rồi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ!"
Hả?
Tần Minh Nguyệt ngẩn ra, nhíu mày.
Trương Minh Vũ hoảng hồn.
Mình vừa nói cái gì vậy?
Tần Minh Nguyệt như cười như không: "Thêm một tội nữa, đe dọa người thi hành công vụ!"
"Anh phải ở đây trong vòng một năm lẻ một tháng, tôi chờ đến ngày anh được thả!"
"Để xem anh sẽ cho tôi biết lễ độ là gì!"
Cô ta đay nghiến với ánh mắt giễu cợt.
Trương Minh Vũ vỗ trán.
Tự nhiên nói ra làm gì vậy trời!
Anh không nhận ra ẩn ý trong giọng nói của Tần Minh Nguyệt.
Một tia sáng lóe qua trong mắt, Tần Minh Nguyệt cười hỏi: "Anh định làm thế nào đấy?"
Nói xong, cô ta nhếch môi cười xấu xa.
Lòng Trương Minh Vũ chấn động.
Anh mau chóng hiểu tình hình.
Tần Minh Nguyệt đang dụ anh nói ra lời khai có thể dùng để định tội!
Trương Minh Vũ cười toe toét: "Đừng vội, qua mấy ngày nữa là biết thôi".
Tần Minh Nguyệt nhướng mày, ngờ vực: "Mấy ngày nữa? Chẳng lẽ giờ anh còn ngây thơ nghĩ rằng mình sẽ được thả?"
Trương Minh Vũ hớn hở úp mở: "Tôi có nghĩ vậy đâu, biết đâu có người nào tốt bụng cứu tôi ra ngoài cũng không chừng".
Nói thì nói vậy nhưng lòng anh đã bồn chồn đến mức sắp bốc khói rồi.
Tần Minh Nguyệt khoanh tay, giễu cợt: "Tự tin phết nhỉ, tiếp tục phát huy đi nhé".
"Nhưng tiếc là anh sẽ không được thả ra sớm đâu".
Trương Minh Vũ chau mày, anh thấy rối bời vô cùng.
Song, giữa lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Rồi cửa phòng thẩm vấn bị mở toang.
Đôi mày rậm của Tần Minh Nguyệt hơi nhăn lại.
Cô ta quay đầu, thấy một người đàn ông trung niên hơi phát tướng đang đứng ở cửa.
Mặc đồ cảnh sát!
Sau lưng còn có ba người cảnh sát mặt sưng vù.
Tần Minh Nguyệt ngẩn ra, vội vàng đứng thẳng và kính cẩn chào: "Thưa cục trưởng!"
Trương Minh Vũ ngạc nhiên.
Cục trưởng cục cảnh sát ư?
Một mình đội trưởng thôi đã khó đối phó rồi, sao lại thêm một người nữa vậy trời?
Cục trưởng lo lắng lớn tiếng hỏi: "Nghi phạm này tên gì?"
Tên ư?