Tiếng hít hà lại một lần nữa vang lên khắp nơi.
Ngay sau đó, thân thể Triệu Khoát liền vuột khỏi ràng buộc của hai viên cảnh sát, bay vèo ra ngoài.
Miệng hắn thậm chí còn phun ra mấy ngụm máu tươi.
Rầm!
Triệu Khoát nặng nề ngã xuống đất, mấy chiếc răng văng ra khỏi miệng.
Đầu hắn ong ong lên từng hồi.
Tất cả mọi người đều đã đờ đẫn ra.
Tùy tiện đánh người trước mặt cảnh sát!
Hà Gia Hoa cũng đã choáng váng, thân thể run lên từng chập, nhìn Hàn Quân Ngưng đang đứng sừng sững trước mặt.
"Tôi... Tôi... Tôi chưa nói... nói gì..."
Bốp!
Hàn Quân Ngưng nhếch miệng, lại vung tay tặng Hà Gia Hoa một bạt tai.
Hà Gia Hoa cũng bay ra ngoài.
Tất cả vẫn còn đang trong cơn sững sờ, không ai kịp phản ứng lại.
Tần Minh Nguyệt cắn chặt răng, thân mình run lên vì giận.
Người này... quá kiêu ngạo!
Hoàn toàn không coi cô ta ra gì!
"Bắt lấy!"
Tần Minh Nguyệt quát lên một tiếng.
Mấy viên cảnh sát ra dáng định tiến đến.
Nhưng Hàn Quân Ngưng chỉ lạnh lẽo quét mắt nhìn một lượt, bọn họ liền vô thức dừng bước.
Mấy viên cảnh sát cũng phải giật mình sợ hãi trước ánh nhìn của Hàn Quân Ngưng.
Tần Minh Nguyệt hít sâu một hơi, rút phắt khẩu súng lục bên hông ra.
Cô ta đã tức muốn chết!
"Chớ chớ, sao mà động chút là đã rút súng thế này..."
"Con gái thì nên dịu dàng một chút chứ!"
Trương Minh Vũ vội xông lên, vừa can ngăn vừa đè bàn tay cầm súng của Tần Minh Nguyệt lại.
Tần Minh Nguyệt quát lên: "Tránh ra!"
Trương Minh Vũ vừa cười làm hòa vừa nói: "Thôi mà thôi mà, chị tôi đùa với mọi người chút thôi, cô xem, giỡn chơi vậy cũng vui mà!"
"Đừng có hơi chút là động súng ống thế chứ!"
Tần Minh Nguyệt ra sức giằng tay ra.
Cô ta vận sức khá mạnh, Trương Minh Vũ lảo đảo lùi về phía sau mấy bước.