Trương Minh Vũ ngẩn ra.
Nói chuyện đó làm gì chứ...
Anh lúng túng cười nói: "Không có, không có đâu".
Lâm Kiều Hân liếc mắt một cái.
Trương Minh Vũ bối rối cười trừ.
Anh chợt phát hiện, ở riêng một nơi, cùng trò chuyện với Lâm Kiều Hân cũng là một sự hưởng thụ.
Phương thức ở chung này... trước đây anh thậm chí còn chẳng dám nghĩ tới.
Ánh mắt Trương Minh Vũ thoáng lóe lên, anh hỏi cô: "À đúng rồi, cô nói thử xem muốn đặt tên mới cho công ty... nên đặt là gì nhỉ?"
Lâm Kiều Hân chìm vào suy tư.
Lát sau, cô mới đáp: "Tôi thích chữ "Sơ", nhưng tôi cũng không giỏi đặt tên lắm..."
Trương Minh Vũ thoáng suy tư, gật đầu.
Giây lát sau, bên ngoài chợt có tiếng bước chân vang lên.
Đến giờ họp rồi.
Trương Minh Vũ cười bảo: "Cô chủ động thu xếp đi nhé, Tuyền Ảnh muốn chuyển tới lúc nào cũng được".
Lâm Kiều Hân gật đầu thật mạnh.
Cô thực sự rất vui vẻ!
Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên.
Trương Minh Vũ thong thả lên tiếng: "Vào đi".
Cánh cửa được mở ra.
Trần Thắng Nam, Vương Vũ Nam, Lâm Diểu cùng vị trưởng phòng Trương kia đi đầu tiến vào.
Trương Minh Vũ cười nói: "Nào, chúng ta đi lên đằng trước đi".
Lâm Kiều Hân thoáng ngẩn người.
Chần chờ giây lát, cuối cùng cô vẫn quyết định đi theo Trương Minh Vũ.
Hai người nhanh chóng đi tới vị trí ngay trước màn hình lớn của phòng họp.
Trương Minh Vũ cao giọng: "Mỗi công ty con ngồi thành một hàng, mọi người tự chọn chỗ đi".
Mọi người nhanh nhẹn ngồi xuống.
Trần Thắng Nam ở chính giữa, Vương Vũ Nam ở bên trái, Lâm Diểu và vị trưởng phòng Trương kia ở bên phải.
Lâm Kiều Hân ngồi phía trước, chợt cảm thấy hơi lúng túng.