Sâu Trong Đêm Tối

Chương 25


Tiếng Duệ Khải như muốn kéo ngược cậu lại vang lên từ phía sau.
Mộ Hàn cười hì hì, quay lại phía cậu nhìn anh người yêu mong manh dễ vỡ đương chạy xuống đứt hơi ở sau.
“Mới đó đã thở từng hồi cực nhọc thế, lúc nữa xuống nước rồi anh phải làm sao mới thở được không cần bình dưỡng khí?”
Duệ Khải cố tỏ ra mình ổn, tươi cười đáp lại: “Anh sợ em chạy nhanh quá vấp cục đá té mất mật, còn làm sao anh thở được lúc nữa xuống nước rồi hẳn biết.”
“Anh! Không thèm nói với anh nữa! Em không chấp trẻ con như anh!”
Nói dứt câu, Mộ Hàn ban tặng anh một ánh nhìn sắc như dao cạo, quay người tiếp tục hành trình.
Bước cuối cùng đặt xuống, Mộ Hàn đứng trước ranh giới giữa “sự ướt át” và “sự khô ráo”.

Mười đầu ngón chân tiếp xúc với từng cơn sóng lên xuống, gót chân vẫn nằm trên lãnh thổ của vùng cạn khô.

Mộ Hàn dần dần ướt từng bước cho đến khi nước ngập quá đỉnh đầu.

Chỉ với một thao tác đơn giản, Mộ Hàn ngã người lặn ngụp như cá.

Toàn thân cậu uốn lượn theo từng nhịp sóng vỗ lên xuống.

Duệ Khải không chần chừ tiếp theo sau.

Anh thả lỏng người, nhảy xuống.

“Oàm oạp” dư trấn nhỏ làm mặt nước náo động, rung lên từng hồi.
Khi nhìn thấy bầy cá mập chỉ cách chỗ họ một trăm mét đổ lại, hai người quay mặt sang nhìn nhau.

Như hiểu được suy nghĩ của đối phương qua ánh mắt, anh và cậu gật đầu rồi tiếp tục bơi thẳng về phía trước.
Duệ Khải đầy tự tin lao thẳng vào giữa bầy cá mập như tên lửa cỡ trung.
Bầy cá mập thấy anh như “chó gặp chủ”, quấn quýt bơi xung quanh người anh.
Không uổng công anh sống cùng chúng nó từ khi còn bé tấm.
Nhìn khung cảnh trước mắt, từng hồi kí ức như ùa về trong tâm trí anh.
Nhớ lúc đó bản thân anh chỉ mới năm tuổi, đối thủ kinh doanh không làm gì được ba mẹ và cô chị tâm cơ chỉ đành nhắm tới đứa bé trai năm tuổi không có sức phản kháng.

Anh cơ bản là hoàn cảnh bắt buộc nên mới phải nhảy xuống biển tự sinh tự diệt.
Chính nhờ dựa hơi đứa con của miền sông nước, chỉ cần một ngày ngoi lên lấy không khí một lần anh sẽ sống.

Nghĩ đến lần đó anh cũng không biết phải nói thế nào là đúng nhất.

Có lẽ là anh với bầy cá mập đó có duyên chăng.

Đương mải mê với công cuộc chạy trốn của bản thân, anh tình cờ bắt gặp cảnh một con cá mập cái đương “bụng mang dạ chữa” bị mắc lại trong chiếc lưới thép gai cùng với đống rác thải từ phương nào trôi đến.

Định bụng mặc kệ nó nhưng thôi anh lại nghĩ lại mà quay lại cứu nó.

Cũng nhờ giây phút đó anh có chỗ nương tựa dưới đáy biển “đen”.

Cũng chính anh là người duy nhất trừ mẹ của chúng nhìn cảnh chúng ra đời.

Từng con từng con một rơi ra từ phần hạ bộ của mẹ chúng.

Đó cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy cảnh sinh đẻ của lũ cá mập.
Chính từ lúc đó, ai nói với anh cá mập là loài thú tính vô tri anh đều phản bác.

Ai nói chúng vô tri, nó biết anh cứu nó nên nó mới bảo vệ anh đấy chứ!
Anh ăn với chúng, ngủ với chúng, ngày ngày chơi đùa với lũ cá mập con cho đến khi chúng nó được tròn một năm tuổi đời.
Anh cứ ngỡ lần đó là chia ly mãi mãi, kết cục lại bị bắt cóc lần hai.

Và có lẽ là có duyên, cả hai lần bị bắt cóc đều gần vùng biển chúng nó sinh sống.
Đang mải miết chạy đua với số phận, bỗng trước mặt anh xuất hiện một bầy ra cá mập đương lao thẳng về phía anh.

Trong đầu anh lúc ấy chỉ có một suy nghĩ: “Ôi thôi, thế này thì chết toi rồi...Hết bắt cóc may mắn trốn được lại đến nạn cá mập xỉa răng! Sao số tôi lại đen thế không biết...”
Duệ Khải nhắm mắt cam chịu số phận, không xung quanh như ngừng động.

Anh tròn xoe đôi mắt nhìn chúng, chúng cũng nhìn anh không rời.
Có lẽ là sống lâu quen mùi, chúng đã nhận ra anh.

Lúc đó anh vui lắm.


Anh từng nghĩ mình thật ngu ngốc khi xem chúng nó là anh em của mình, nhưng ngay tại thời điểm đó anh đã không còn thấy thế nữa rồi.

Anh xem chúng nó là anh em chí cốt thật không uổng tí nào!
Thế rồi anh lại tiếp tục nương nhờ chỗ ở của mẹ con nhà “bé Nụ”.

Phải, anh đã đặt tên cho mẹ chúng là Nụ, và cũng đặt tên cho những đứa con của cô.
Chúng nó vẫn quấn lấy anh như mấy năm trước.

Nhưng lần này anh được sống với chúng nó những hai năm bởi nhà anh đâu ai nghĩ có kẻ lại “tắm hai lần trên một dòng sông” nên mất cả hai năm dài ròng rã mới kiếm ra thằng quý tử này.
Anh chán ngán cái cảm giác sống cùng với cha mẹ mình, cũng chán ngán cái cảnh bị đem ra so sánh với cô chị gái kiểu mẫu.

Anh đã từng nghĩ nếu được sống với chúng nó cả đời thì hay biết mấy.
Thoát khỏi dòng hồi tưởng, Duệ Khải cười ngốc rồi tự trách bản thân.

Nếu sống cả đời với chúng nó thì làm gì gặp được cậu..

Bình Luận (0)
Comment