Sâu Trong Đêm Tối

Chương 57


Đã quen nhau được một năm, mùa xuân thứ hai họ cùng nhau đón đến.

Tiết trời xuân ấm áp, gió thoảng dịu nhẹ, thật dễ chịu.
Mùa xuân, mùa cây trái đâm chồi nảy lộc, mùa của cánh hoa anh đào rơi.

Trước sân nhà cậu, dọc đường đi phủ đầy cạn hoa anh đào hồng nhàn nhạt.
“Anh, anh dẫn em về gặp ba mẹ anh đi.” Mộ Hàn giọng nửa như yêu cầu nửa như mệnh lệnh, nói với anh.
Duệ Khải tròn mắt, ngạc nhiên hỏi: “...Sao tự nhiên em muốn gặp ba mẹ anh vậy?”
“Em với anh cũng đều có tuổi rồi, anh cũng gặp ba mẹ em rồi.

Vậy còn em thì sao? Em không thể gặp ba mẹ anh?”
“...Mộ Hàn, đi đến chiếc ghế kia đi, chúng ta đến đó ngồi nói chuyện.

Anh có chuyện muốn nói trước khi em về gặp ba mẹ anh.”
Mộ Hàn nhìn anh, lạnh giọng: “Được.”
“Hay...hay là, chúng ta về nhà rồi hẳn nói nhé? Anh...anh, anh không muốn bị em đuổi khỏi nhà.”
“Được, đi về.”
Cuộc trò chuyện kết thúc, Mộ Hàn im lặng suốt đoạn đường, Duệ Khải cũng chỉ biết câm lặng.
Cánh cửa nhà được mở ra, Mộ Hàn ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, giọng không giận mà uy: “Nhanh, anh muốn nói gì thì nói nhanh đi.”

Duệ Khải quỳ xuống đất, cúi đầu, mắt anh nhắm nghiền.

Đây chính là lúc đáng sợ nhất, viễn cảnh bị cậu bỏ rơi hiện lên trong đầu, anh siết chặt tay, nghiến răng.
“Nhanh! Nói!” Mộ Hàn nhìn anh, trừng mắt quát.
Dù không mắt đối mắt, đầu cúi gằm, Duệ Khải vẫn cảm nhận được Mộ Hàn đang rất bực.

“Không muốn nói thì để em nói.”
“Duệ Khải, cậu hai nhà họ Duệ, chủ doanh nghiệp đóng chặt vị trí thứ hai.

Ngoài nghề chính còn làm thêm vài nghề phụ như lừa dối người khác, cụ thể là lừa dối em.”
Mộ Hàn mặt lạnh như tiền, miệng thốt ra từng lời với âm trầm đầy cay độc.

Người cậu yêu đã lừa cậu, shipper, một shipper sở hữu cả một hòn đảo rộng lớn, một shipper đủ tiền mua cho cậu tất cả những gì đắt đỏ nhất.

Cậu thật sự đã tin anh, dù có khó tin đến mức nào, cậu vẫn chọn tin tưởng anh.

Đến bây giờ, cậu cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.

Như một đứa trẻ bị người lớn dắt mũi, thật đáng nhận được sự thương hại từ người khác.
“...” Duệ Khải im lặng không nói.

Thì ra, cậu đã biết tất cả rồi.

Anh không có chứng cứ ngoại phạm, cũng không có gì để biện hộ hay bất cứ điều gì để thuyết phục cậu.
“Anh bảo rằng, em có gì cũng phải nói cho anh biết đầu tiên.

Em nghe anh mà, đúng không? Em đã rất nghe anh, có gì em cũng kể cho anh.

Thậm chí là ba mẹ không còn nữa, em cũng dẫn anh theo, đến cho ba mẹ em nhìn mặt.

Em thật sự đã nghĩ đến việc kết hôn với anh, nhưng anh làm em quá thất vọng.” Cậu nhìn anh, anh không dám đối diện với cậu.

Cậu càng thêm thất vọng, người con trai mạnh mẽ, luôn đương đầu trước mọi khó khăn đã khóc rồi.


Nơi khóe mắt cay cay, nước mắt rỉ ra từ đó.

Cậu đã từng hy vọng rằng, anh sẽ là tình đầu cũng như tình cuối.

Nhưng hy vọng để rồi phải thất vọng.

Cậu tin anh vô điều kiện, anh dối cậu vạn lí do.
Mộ Hàn thở đài một tiếng, cậu nâng cằm anh, mỉm cười.

Nụ cười của cậu nặng nề quá.

Cậu cười với anh như đang trách anh.

Cậu trách anh vì anh giấu cậu, cậu buồn rồi, anh đã làm cậu phải buồn rồi.
Mộ Hàn mỉm cười nhưng nước mắt vẫn rơi.

Cậu nhìn anh chằm chằm, nhìn anh để chuẩn bị cho cuộc chia ly.

Vuốt v e gương mặt anh, sờ mái tóc anh, đôi môi thường ngày hay hôn vào má cậu, hôn lên môi cậu, hôn tất cả những gì trên người cậu.

Mộ Hàn hạ giọng, giọng cậu nh ỏ dần đến kết thúc câu: “Bảo bối, chúng ta kết thúc tại đây thôi.”
“Em đã từng bảo em ghét sự lừa dối, anh là ngoại lệ, em không nỡ tổn thương anh.

Nhưng cũng xin lỗi, cứ cho là em ích kỉ đi, em vẫn cần sự an toàn hơn.


Lừa lần một thì sẽ có lần hai, lần ba.”
“Lúc biết anh lừa em, em cũng đau lắm chứ.

Nhưng em vẫn chọn cách ở bên anh, em đã chờ anh, cho anh rất nhiều cơ hội để nói với em tất cả, em đợi tất cả được thốt ra từ anh.”
“Hôm nay, nếu lúc em bảo anh dẫn em về gặp ba mẹ anh, anh không do dự nói với em rằng:Được, anh dẫn em về hoặc đại loại như vậy thì có lẽ...” Dừng lại, hít lấy một ngụm khí, Mộ Hàn đanh giọng: “Nếu anh không do dự vừa nói yêu em vừa đồng ý, có lẽ em đã vui vẻ mà bỏ qua cho anh rồi.

Chính sự do dự của anh gi3t chết trái tim em, còn sự lừa dối, là con dao hai lưỡi, cắt trái tim em thành nhiều mảnh vụn.

Anh tàn nhẫn lắm, bảo bối của em.”
Sự im lặng của anh như dấu chấm hết cho tất cả.

Từ đầu đến giờ, Duệ Khải hoàn toàn lặng im, một câu xin lỗi cũng chưa từng nói với cậu.

Mọi chuyện nên kết thúc tại đây thôi, cậu triệt để mất hết niềm tin rồi.
Không phải cậu quá nhạy cảm.

Trong tình yêu luôn cần sự tin tưởng, nhưng đều mất rồi..

Bình Luận (0)
Comment