Sẽ Có Ngày Em Phải Nói Lời Yêu Tôi

Chương 4


Bị Junhyung kéo đi cô vẫn ngoan ngoãn đi theo chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước tại công ty giải trí hàng đầu Around Us vừa kéo tay cô xuống đã có rất nhiều fan quây lấy anh cũng may có rất nhiều vệ sĩ dẹp đường cô mới có thể đi vào trong.

Vừa vào trong đập vào mắt cô là khung cảnh trang trọng với nhiều nhân viên cúi chào anh, biết mà anh là cổ đông lớn nhất trong công ty mà kéo cô lên phòng cao nhất cúng là phòng chuyên dùng để chụp hình đưa cô vào
"Người tới rồi chuẩn bị đi" Anh lạnh lùng nói
"Junhyung! ! ! đây là sao?"Cô thắc mắc ngu ngơ hỏi anh
"Sao chăng gì nữa chụp hình"Sắc mặt hơi nhăn 1 chút
"Chụp hình? Người mẫu chuyên chụp cùng anh đâu?"Vẫn ngước cổ lên hỏi anh
"Sao nay em hỏi nhiều thế tôi bảo gì thì cứ làm đi"Mặt anh bắt đầu nhăn lại có vẻ tức giận
Cô lập tức cảm nhận được sự tức giận của anh liền không dám hỏi nữa nhưng trong đầu đang có hàng ngàn câu hỏi đang trực chờ cần câu giải đáp
"Thưa cậu chuẩn bị xong rồi ạ" 1 nhân viên trong công ty lên tiếng
"Đưa cô ấy đi thay đồ"Đẩy cô cho chị nhân viên đó
"Dạ" Chị nhân viên cúi đầu lễ phép rồi đưa Hyun Ji vào trong

Hyun Ji không hiểu gì vẫn ngoan ngoẵn theo vào trong phòng thay đồ đến nơi cô mới dám hỏi
"Chị à cho em hỏi 1 chút được k?"Cô thắc mắc hỏi
"Dạ cô cứ hỏi"
"Chúng ta đang làm gì vậy"
"Cô không biết sao chúng ta đang chuẩn bị cho buổi chụp hình báo chí đó ạ"
"Chụp hình? Chụp hình gì vậy"
"Cô mặc vào đi ạ?" Đưa cho cô 1 cái váy rõ hở hang
"Sao tôi mặc cái này/ Nó quá hở với tôi" Cô nhất quyết k chịu mặc
"Chủ đề tuần này là tình nhân sao lại không hở được chứ"Cô nhân viên nhìn cô với ánh mắt khó chịu
"Nhưng tôi k hợp với chủ đề này" Vẫn kiên quyết k mặc
Cô nhân viên khó chịu nhìn cô giật lại chiếc váy xô cô vào tủ
"K thích thì đi đi"
"Á đau cô làm j vậy"

Vật sắc nhọn cạch tủ đâm vào tay cô khiến cô chảy máu ngoài kia Junhyung nghe thấy tiếng đổ vỡ gì đó liền chạy vào
"Có chuyện j vậy" Liếc mắt xung quanh ánh mắt dừng lại phía tay của cô máu me dính rất nhiều liền chạy lại
"Cái j vậy"Nhinfcoo với ánh mắt lo lắng
"Anh k thấy sao? Mau lấy giúp em cái băng lại đây nhanh lên"
"Anh đưa em tới bệnh viện" Nhắc bổng cô lên chạy đi
"Nếu cô ý xảy ra chuyện j cô cũng sẽ sống k yên đâu".

{ TRÙMt ruуện.

мE }
Cô nhân viên cảm nhận được sát khí đằng đằng thì sợ tải mặt tự hỏi chả lẽ đã chọc phải phu nhân
"Buông ra có sao đâu mà đi bệnh viện" Dẫy dụa đòi xuống
"Ngồi im 1 vết thương trên người em cũng không được có bởi vì sẽ mất nhã hứng của tôi" Vứt cô vào trong xe phóng đi
"Thì ra là nhã hứng của anh"
"Vậy em nghĩ cái j"
"Không có" khuôn mặt cô thật sự đang trùng xuống chẳng lẽ cô tự mình đa tình.

Bình Luận (0)
Comment