Giữa trưa hè nắng gắt, mặt trời trên đỉnh đầu tỏa ánh nắng chói chang, dưới bóng râm che phủ của vòm hoa giấy vắt ngang đoạn tường vây, thấp thoáng bóng dáng nhỏ nhắn của hai tiểu tinh linh vô cùng khả ái.
Tuy chỉ mới mười tuổi, nhưng hai cô bé này đã có những đường nét tinh xảo của một tiểu mỹ nhân bại hoại, vài năm nữa ắt sẽ trở thành hai trang giai nhân tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành đây.
Chỉ là lúc này cô bé tóc dài lại lấm la lấm lét nhìn về phía cổng lớn phía xa, được nối dài bởi đoạn tường vây bên cạnh.
- Này nhỏ, đây là nhà cậu mà, sao lại sợ như vậy?
Cô bé tóc ngắn trông thấy cô bạn mình cứ lén la lén lút, thấp tha thấp thỏm nhìn về cổng lớn nhà cô, nàng nhịn không được đưa đôi môi đỏ hồng phấn nộn của mình kề sát vào tai cô bé tóc dài, nhỏ giọng thì thầm.
- Hì, mình là trốn ra ngoài đi chơi đấy nhỏ.
Cô bé tóc dài quay đầu lại, nhe răng tít mắt cười.
- Ui, nhà cậu quản cậu dữ vậy hả?
Cô bé tóc ngắn xoe tròn đôi mắt sáng rực kinh ngạc hỏi.
- Ừ, từ lúc còn bé xíu, tớ đã bị nghiêm quản như vậy rồi. Lúc nào cũng phải có người bên cạnh trông coi tớ đấy.
Cô bé tóc dài chu đôi môi đỏ mọng, có chút hờn dỗi kể khổ.
- Ui cha.
Cô bé tóc ngắn xuýt xoa một tiếng.
Nàng nghĩ lại thấy cũng đúng.
Khó khăn lắm mới có được một cô con gái này, cha mẹ cô xem cô như bửu bối mà trông nom cẩn thận cũng không có gì lạ.
Như nghĩ đến chuyện gì, cô bé tóc ngắn khẽ nháy nháy đôi mắt trong veo như hai viên bảo ngọc, hướng cô bạn mình vui vẻ nói:
- Nhưng không sao, chúng ta chuẩn bị mười một tuổi rồi. Khi đó chúng mình sẽ phải đến Luyện Võ Trường do hai nhà chúng ta mở. Chẳng phải cậu sẽ được ra ngoài nhiều hơn sao?
Đúng vậy, vừa đến mười một tuổi, cơ thể vừa đủ lớn, kinh mạch vừa vặn đủ đầy, trẻ em ở đại lục việt thiên mới đưọc phép học Cổ Việt Võ, tu tập chân khí, ôn luyện võ kỹ.
- Không được đâu.
Cô bé tóc dài ngoe nguẩy suối tóc mềm mại của mình, lắc lắc đầu, ánh mắt có chút u buồn đáp:
- Ba mẹ không cho phép mình học Thượng Cổ Việt Võ, nghiêm cấm bất kỳ ai có ý định dạy võ cho mình. Nên căn bản là mình sẽ chẳng có cơ hội đến Luyện Võ Trường đâu.
Nghĩ đến lúc mười một tuổi, mọi người đều sẽ được đến Luyện Võ Trường ôn luyện Võ Đạo, kết bạn mới rồi vui chơi cùng nhau, còn mình chỉ có thể bị nhốt trong nhà, khiến cho lòng nàng không khỏi tràn đầy buồn bã.
- A...
Cô bé tóc ngắn trông thấy cô bạn mình khuôn mặt đầy vẻ u buồn, nhưng nàng cũng không biết làm sao để an ủi cô, nên chỉ đành khẽ xoa xoa bờ vai của cô, nhẹ giọng thủ thỉ:
- Không sao đâu nhỏ, thi thoảng cậu cứ đến nhà mình chơi được mà.
- Ùm...
Cô bé tóc dài xoa vành mắt đỏ hoe của mình, gật gật đầu đáp.
Lại nhìn lên mặt trời trên cao, có chút tiếc nuối nói:
- Trưa rùi, cậu về nhà đi, kẻo ba mẹ lo đấy nhỏ.
- Ừm, mình về đây, tạm biệt.
Cô bé tóc ngắn cười tít mắt nói:
- Nhớ đến nhà mình chơi nhé nhỏ, mình đợi câu.
- Ừm, tạm biệt nhỏ...
Cô bé tóc dài vẫy vẫy tay tiễn cô bạn mình, đến khi thân ảnh cô bé tóc ngắn khuất sau đoạn tường vây, nàng mới cúi đầu chậm rãi đi đến cổng lớn ngay ở phía trước.
...
- Hy Tùng lão giáo sư, ngài chuẩn bị về núi ạ?
Trong phòng khách, một đôi nam nữ trung niên ngồi trò chuyện cùng một lão giả mặc áo gai, sau khi đứng lên châm trà cho lão, trung niên nam nhân mới kính cẩn khom người hỏi.
- Ngươi cứ ngồi xuống đi, không cần đa lễ.
Lão giáo sư gọi Hy Tùng đưa tay nhẹ vẫy vẫy, đợi cho trung niên nam nhân ngay ngắn ngồi xuống ghế, lão mới từ tốn mở miệng:
- Ta ở đây đã hơn mười năm rồi, cũng nên về núi một chuyến mới đặng.
- Dạ.
Trung niên nam nhân khẽ gật đầu ứng tiếng.
Nhìn hai vợ chồng trung niên trước mắt một vòng, Hy Tùng lão giáo sư lúc này mới nghiêm túc vạn phần, hạ giọng cẩn thận dặn dò:
- Ta đi rồi, các ngươi ở đây nhất định phải trông nom con bé cho thật cẩn thận.
- Năm đó, ta cứu con bé đã xúc động thiên cơ, mấy năm này tuy thiên hạ thái bình, nhưng tương lai thế nào thì ta không chắc, là phúc hay hoạ, hoàn toàn dựa vào biểu hiện của các ngươi.
- Nhất định, không được phép để con bé luyện ra chân khí.
Lão giáo sư Hy Tùng ánh mắt thâm thúy, ngữ khí nghiêm trọng vạn phần răn dạy.
- Dạ, ta cam đoan giữ lấy lời hứa năm đó của mình.
Hai vợ chồng bọn họ nghiêm túc gật đầu, nam nhân trung niên ngữ khí vô cùng nghiêm trang, vỗ ngực cam đoan:
- Chỉ mong con bé yên ổn một kiếp làm phàm nhân, không động đến việc binh đao, không tranh phong tranh bá cùng thiên hạ.
- Xin ngài hãy yên tâm ạ.
- Tốt...
Hy Tùng lão giáo sư nhấp một ngụm trà thơm, dù trong lòng vẫn còn rất nhiều lo lắng, nhưng xem biểu hiện cẩn trọng của trung niên nam nhân trước mặt, lão cũng an tâm phần nào.
- Không ấy...
Đợi cho vị giáo sư già đáng kính đặt ly trà lên trên mặt bàn, trung niên nam nhân lúc này mới ngập ngừng, ba phần thấp thỏm bảy phần chờ mong nói:
- Ngài có thể dẫn con bé cùng về núi được không ạ?
- Không được...
Không chút chần chờ, lão giáo sư ngay lập tức cự tuyệt.
Chắc chắn rồi, con bé này là một mầm mống tai hoạ, dù mấy năm này chưa chọc ra đại hoạ gì, nhưng tương lai thì sao, đến lão cũng không nắm chắc được.
Lão thật sự không dám mang nàng theo đâu.
Lỡ như mang nàng về núi, rồi dẫn đến tai kiếp diệt môn cho Kỳ Linh Sơn thì phải làm sao?
Lão không dám đem an nguy của cả sơn môn ra đùa nghịch với lão thiên gia đâu à.
- Dạ, nếu ngài đã quyết ta cũng không dám trái ý ạ.
Nam nhân trung niên trong lòng âm thầm tiếc nuối không ngớt, cung kính cúi đầu đáng thương đáp.
Cộc cộc!
Đúng lúc này, bên ngoài phòng khách vang lên tiếng gõ cửa, gia nhân vội vàng chạy vào, cúi đầu kính cẩn nói:
- Lão gia, tiểu thư về rồi ạ.
- Ừ, dẫn nó vào đây.
Trung niên nam nhân ánh mắt nghiêm khắc ra lệnh.
- Hy Tùng giáo sư, cha, mẹ.
Cô bé tóc dài biết mình làm sai, đáng thương cúi thấp đầu, nhỏ giọng cung kính chào ba vị trưởng bối trước mặt.
- Biết mình làm sai gì chưa?
Nam nhân trung niên ánh mắt đầy ôn nhu nhìn cô bé, nhưng vẫn nghiêm giọng hỏi.
- Dạ, con hứa lần sau sẽ không trốn ra ngoài đi chơi nữa ạ.
Cô bé liền ngẩng đầu, vành mắt đỏ bừng ngập nước, thút thít đáp.
Mỹ phụ trung niên nhìn con gái mình tội nghiệp như vậy, đáy lòng dâng tràn nỗi xót xa vô hạn, nhịn không được mà vành mắt cũng đỏ hoe sắp khóc theo.
- Ài...
Nam nhân trung niên trông thấy nước mắt lưng tròng của thê tử cùng nữ nhi nhà mình, chịu không nổi mà phất phất tay, thở dài nói:
- Được rồi, được rồi, ta cũng không trách mắng con bé nữa, bà đừng khóc có được không.
- Hức...
Cô bé được tha tội liền vui như mở cờ trong bụng, xụt xịt một tiếng lau lau khoé mắt đầy nước của mình, sau đó vui mừng đáp:
- Dạ, cảm ơn ba ạ.
- Ừ, con mau đến chào Hy Tùng giáo sư đi, ngài ấy sắp phải rời thành về núi rồi.
Nam nhân trung niên mím môi nén giận vươn tay nói.
Hắn cũng hết cách với hai mẹ con nàng.
Mỗi lần cô bé làm sai, lão vừa mở giọng chưa kịp nói nặng nửa câu, thì hai mẹ con đã ngập tràn nước mắt, đáng thương hề hề mà nhìn mình.
Khiến cho hắn giận không lên nổi, cuối cùng cúi đầu nhận thua đấy.
- Dạ?
Cô bé giật mình, vội bước đến trước mặt vị thầy giáo già nua đáng kính, mặc trên người một thân áo gai vô cùng đạm bạc kia, ánh mắt đầy vẻ lưu luyến không rời nhìn lão mà hỏi rằng:
- Ông ơi, ông sắp về nhà rồi ạ?
- Ừ, con ở đây phải ngoan, nhớ phải nghe lời ba mẹ nghe chưa?
Thầy giáo già khẽ đưa tay nhẹ xoa xoa đầu cô bé, dịu dàng dặn dò:
- Nếu con học hành chăm chỉ, học thuộc toàn bộ Dược Thảo Sơ Kinh mà ta để lại, thì sang năm ta sẽ dẫn con về núi một chuyến.
Bởi vì không thể cho nàng học võ luyện chân khí, nên lão đành tự tay biên soạn những kiến thức và kinh lịch của mình về mảng dược thảo, để lại cho cô bé.
Tuy không luyện võ, nhưng nàng vẫn có thể trồng linh dược nấu thuốc được nha.
Lão vẫn mong tất cả cố gắng của mình sẽ có kết quả.
Chỉ mong nàng học Dược thành tài, cứu giúp chúng sinh, ích thiện tích đức.
Dùng thiện lành hoá giải tai ương.
Lão hy vọng tấm lòng của mình và cô bé sẽ cảm động trời xanh, mà hoá giải tai kiếp cho nàng...
----*----
Thế nhưng.
Mọi chuyện nào có như ý chúng ta nguyện.
Vị giáo sư già này vừa rời đi, một nữ lão nhân đã đạp phi kiếm từ phương xa theo gió bay đến...