Siêu Trộm Với Trái Tim Bằng Đá Quý

Chương 5

Cô nàng Thiên Kim ( tên giả của Lyna) đang loay hoay tìm chỗ trống, nó quay trước quay sau thấy bàn cuối trống bèn len người xuống đó bỏ mặc ngoài tai những câu mời gọi của các chàng trai trong lớp.Cô ngồi một mình một bàn trong góc lớp và đương nhiên cũng chẳng để ý đến cái tên nào đo ngồi trên đang cuối sập mặt xuống cười đểu làm gì. Ấy vậy chỉ trong vài phút ngắn ngủi chuẩn bị sách bút của cô, chàng ta quay hẳn người xuống giơ tay ra làm quen:

- Chào bạn!

Cô cũng giơ tay ra bắt cho có lệ ấy mà, cô nắm lấy tay anh thì đầu óc bắt đầu phân tích hình như có cái gì đó sai sai thì phải, cô từ từ ngước đầu lên một khuôn mặt cười hớn hở của lão Minh Phong hiện ra. Theo phản xạ tự nhiên của con người cũng như động vật cấp thấp cứ thấy nguy hiểm là tránh ra ngay, cô rụt tay lại cố giữ bình tĩnh để không hét lên. Trời ơi cái quần què gì đang xảy ra với mình như vậy chứ hả trời.!!!! Minh Phong rụt tay lại cười nhẹ như cơn gió thoáng qua, đôi mắt Thiên Kim hướng ánh nhìn về cậu bạn. Ơ! Sao hôm nay có cái gì khác khác nhỉ,đôi mắt ấy sao bây giờ cô mới phát hiện ra nó long lanh đến vậy, gương mặt sao nó lại thanh tú đến vậy, và sao ở cậu lại toát lên thứ gì đó khác người và rạng ngời đến như thế??? Chợt con tim cô đấm đến thụp một cái vào da thịt khiến cô giật mình vội cúp mắt xuống để hàng lông mi dài che phủ đi chút bối rối xao động trong cô.

Minh phong thì vô cùng ngây thơ chẳng biết gì mà đang lập mưu tính kế trả thì cái quật ngã hôm trước của cô thôi hà. Anh nhẹ nhàng hỏi cô để khéo léo đưa cô vào tròng:

- Cậu đã ghi thời khóa biểu chưa?

- ……( lắc đầu)

- Vậy thì cầm lấy mà ghi đi. Hết tiết Toán đầu tiên là học võ đấy, tôi với câu có thể đường đường chính chính đánh một trận đi được không, hôm trước tôi chưa kịp định hình tay chân mình ở đâu nên mới bị hạ dễ dàng vậy nhé, cho nên đừng tưởng bở. Tôi cũng không phải dạng vừa đâu à nha!

Thiên Kim gần như không nghe thấy những gì Minh Phong vừa nói cô chỉ thấy được tiết Toán là tiết đầu tiên, cái tiết mà chủ nhân viên đá sẽ dạy cô. Cô phải chú ý xem xét tình hình xem ông ta là người như thế nào trước đã.

Tiết Toán 45p trôi qua Thiên Kim gần như nuốt trọn từng khoảnh khắc từng cử chỉ hành động một không bỏ sót lấy một chi tiết nhỏ nào về người thầy giáo đó.Cuối giờ thay giáo nhắc:

- Sắp đến kì thi học sinh giỏi quốc gia, trường ta đang trông chờ vào lớp đứng dầu như các em đây, nênđể làm sao cho công bằng tôi sẽ cho lớp làm bài kiểm tra xem xét đánh giá lấy để ôn luyên đi thi. Rõ chưa??

- Dạ, rõ!_ cả lớp đồng thanh nói.

Nghe xong những lời đó đầu óc Thiên Kim như muốn nhảy múa, cuối cùng thời cơ đã đến. Tiếng chuông réo lên báo hiệu hết tiết, thầy giáo xách cặp đi ra khỏi lớp, cô vội vàng chạy theo để xem tiếp hết tiết này thầy sẽ đi đâu, xe thầy để ở đâu, có thân cận với ai?......... còn vô vàn điều cần cô giải thích. Nhưng cô chưa kịp chạy ra khỏi lớp thì Minh Phong kéo tay cô lại:

- Ơ chứ không đi à?

- Hả đi đâu? Cậu bỏ tay tôi ra tôi thật sự đang vội lắm!

- Tôi nói rồi còn gì! Đi học võ nhanh lên tôi nóng lòng muốn biết khả năng của cậu lắm rồi!

- Để lát nữa được không?

Cô càng nói, càng vùng vẫy anh càng nắm chặt tay anh hơn:

- Định chạy trốn đấy à?

Cô bực mình ngước mặt lên định dần cho cạu ta một trận thì vô tình chạm trúng cái đôi mắt long lanh đẹp khủng khiếp của anh. Cảm xúc gì đó vô cùng lạ hiện lên trong cơ thể cô, cô cố vùng vẫy vừa để thoát khỏi đôi tay to lớn của anh cũng để thoát khỏi cái cảm xú đang lan lấn xâm chiếm hết lí trí của cô. Quả tim của cô đập từng hồi thình thịch to đến phát sợ, cô đỏ bừng mặt tránh né nhưng cái cụ Phong nhà mình vẫn chẳng hiểu cái gì đang xảy ra nên hỏi luôn:

- Hình như tôi nghe thấy tiếng tim đập thình thịch ý nhỉ?

- À…ừm…..đó…đó là chiếc đồng hồ của tôi đấy!

- Thôi cái gì thì không quan trọng quan trọng là bây giờ cô phải đi với tôi.

Nói rồi anh kẹp đầu cô lại kéo lê cô đi mà không hay biết rằng tất cả những hành động của hai người đã khiến Ngọc Thư mặt mày đỏ chọe, bốc hỏa, cô căm phẫn cái con mụ kia dám mang xác tới quyến rũ chồng cô. Để rồi coi bà xử mày thể nào!

Trước giờ học võ, mà võ đài kín mít người xem, trên đó là hai thiên thần khác giới của trường. Cô nhìn anh hăng say với việc khởi động nhếch mép cười trộm nghĩ:” Ôi dào, hạ gục anh ư? Chẳng khác gì dẫm con kiến” nhưng bất chợt những tiếng bàn tán xì xào vang lên:” cô ta thì tôi chưa biết sao nhưng cái anh chàng ấy là đương kim vô địch của toàn miền Bắc đó!”. Cô giật mình, phải rồi Thiên Kim mày là người thường không được quyền thắng nếu không sẽ bị nghi ngờ mất, phải thua nhất định phải thua.Trận đấu bắt đầu!

Anh hăng say lao vào trận chiến như một mãnh hổ, với chiếc chân dài dài anh được mệnh danh là hoàng tử của những cú đá, còn cô thì tỏ ra khá lép vế chỉ biết đỡ mà không hề tấn công lại được. Sau vài phút thi đấu, anh bỗng giảm tốc độ tấn công tìm sơ hở để quật ngã cô.A!!!! Cơ hội đến anh một tay nắm lấy bả vai cô, một tay nắm lấy khuỷu tay, chân quệt ngang chân, cô hình như chưa chuẩn bị sẵn sàng để ngã nên khi bị hạ xuống khiến cô chới với tấm cổ áo anh kéo xuống. Chụt!!! aaaaaaaa. Một nụ hôn…. Vào trán( do chênh lệch chiều cao) đủ cho tất tần tật mọi người ở đó chứng kiến và đương nhiên Ngọc Thư cũng thấy. Khỏi phải nói cô ta như thế nào( Cho người đọc tự tưởng tượng:P). Sau cú va chạm đó Minh Phong chống tay nhổm dậy, hai người trân trân nhìn nhau cảm xúc lạ ùa ập đến như sóng thần.Dường như không chịu được sức ép đó, cô buông những hơi thở gấp gáp, co chân đạp mạnh anh ra chỗ khác ( ứ biết trúng vào đâu) và bỏ chạy cố chạy cho thoát khỏi mớ cái cảm xúc vớ vẩn ấy để lại anh một mình bơ vơ nằm trên võ đài với trái tim đập không kiểm soát. Anh ôm lấy lồng ngực như bị thương rồi thủ thỉ một mình:

- Mày định đập cho cả thế giới này nghe hả tim??

Sau khi chạy đã đời cô sực tỉnh thấy mình đang trong nhà vệ sinh, cô nhìn vào gương, ôi không cái khuôn mặt xinh đẹp của cô trời ạ hệt như kiểu bị một cái bùa ếm vào trán. Lão ta, cái lão đó đã làm gì với cô vậy chứ. Cô vục mặt xuống nước như muốn nhấn chìm như muốn gột rửa cái tấm bùa đáng ghét ấy khỏi mặt nhưng đâu biết rằng nó không có trên mặt mà nó ở trong tim….
Bình Luận (0)
Comment