Smily

Chương 41

Em nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được, bên ngoài trời vẫn còn mưa, anh ngủ ở phòng khách lỡ như bị cảm thì biết tính sao, từ lúc còn đi học chung anh đã rất dễ bị bệnh rồi cứ mỗi lần anh bệnh là em cũng bị cảm theo…nghĩ mãi cuối cùng em mang cái chăn đi xuống phòng khách nhà anh.

Anh đang nằm trên sofa nhắm mắt lại, anh thiệt tình đã ngủ ở ngoài này rồi mà còn không chịu mặc thêm áo ấm, em nhẹ nhàng tới bên cạnh đắp chăn cho anh, có vẻ anh đang ngủ rất say em đưa tay lên vẽ theo chân mày của anh rồi bất chợt mỉm cười nhìn anh nhắm mắt ngủ trông có vẻ rất an yên, lông mi anh rất dài và dày đôi khi làm em phải ganh tị, sống mũi của anh cũng rất cao, em đưa tay chạm vào má của anh rồi thì thầm nói “ Ngủ ngon đồ ngốc”. 

Những tưởng là anh đã ngủ say rồi mới dám hành động như vậy ai ngờ khi em vừa quay lưng đi thì anh đưa tay kéo tay em ngồi xuống ghế làm em giật cả mình, em nhìn anh rồi bối rối hỏi “Anh chưa ngủ hả?”

Anh nhìn em chằm chằm rồi cong môi lên mỉm cười rất ấm áp “Em vẫn còn yêu anh có đúng không?”

Câu hỏi của anh làm em bối rối không biết có giấu nổi cảm xúc của mình không nữa, em còn chưa kịp trả lời thì anh lại lên tiếng “ Sao em im lặng vậy, anh hỏi em còn yêu anh có đúng không? em trả lời đi chứ”.

“Em…em không biết…”

“Không biết tức là còn đúng không???”.

“Gì kỳ vậy???”.

“Ừ anh mặc định là vậy đấy”.

“Thôi không đùa nữa ngủ đi bác sĩ ngốc”.

Em đứng dậy đi lên lầu anh nói vọng theo “ Dù em cố che giấu nhưng hành động quan tâm này của em nói lên tất cả, em nói dối tệ lắm em có biết không…”

Em vẫn bước đi, em không dám quay đầu nhìn lại vì em đang khóc mà em thì chẳng muốn để anh thấy em khóc chút nào. 

Hôm sau, anh và em đến bệnh viện cùng nhau và vô tình gặp anh Khoa, anh ấy tỏ vẻ ngạc nhiên rồi hỏi “ Ủa sao hai người đi chung trùng hợp quá ha”.

Em vội giải thích “Em với anh ấy gặp nhau ở thang máy nên lên phòng làm việc cùng lúc vậy thôi hihihi”.

Anh Khoa gật đầu “Thì ra là vậy…thôi anh đi đo huyết áp cho bệnh nhân trước”.

Em liền mỉm cười nói với anh Khoa “ Dạ”.

Chờ anh Khoa đi rồi anh nói với em “ Em lại nói dối”.

Em giả vờ vô tội “Nói dối gì đâu chứ???”.

Anh đưa tay lên bàn chống cằm nhìn em bằng anh mắt ngây ngô rồi nói “Sao em nói với anh Khoa là tụi minh gặp nhau ở chỗ thang máy chứ…em phải nói là hôm qua em ngủ lại nhà anh nên sáng nay hai đứa mới đi làm cùng nhau hihihi”.

“Anh thôi đi tại em bị ép buộc chứ bộ em đâu có muốn như vậy”.

Anh nở một nụ cười gian manh “Thiệt hok ta, vậy sao tối hôm qua ai kia lo lắng cho người ép buộc mình như thế... lạ nhỉ”.

“Em đi khám cho bệnh nhân đây”,em nói rồi liền bỏ chạy mất dạng.



Lại thêm một ngày đến bệnh viện làm việc chung với anh...

Em vô tình đi ngang qua phòng Liên và thấy anh ở đó, Liên khóc sướt mướt và tựa đầu vào vai anh “ Anh biết không em đã rất sợ, em cứ nghĩ là mình không qua khỏi”.

Anh vỗ vỗ nhẹ vào lưng của Liên an ủi cô ấy “Mọi chuyện qua cả rồi, em bây giờ đã được an toàn đừng nghĩ lung tung nữa… à anh có chuyện muốn nói đó là... về vấn đề tình cảm giữa hai chúng ta…”.

Mắt của Liên toát lên niềm vui xen lẫn cả hạnh phúc “Anh nói đi, có phải anh đã quyết định sẽ kết hôn với em rồi không???”.

Chân em tự nhiên bước đi vô thức em không muốn nghe tiếp câu chuyện của hai người dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng em làm việc ở bệnh viện này ngày mai là hết gặp anh rồi, thôi không chen ngang vào cuộc đời anh nữa bảy ngày qua đối với em là quá đủ rồi cám ơn anh rất nhiều
Bình Luận (0)
Comment