Soái Ca, Đừng Đi Mà

Chương 47

Mặc dù có chút miễn cưỡng, hai người cũng chụp ảnh cưới xong, tiếp theo là đi đăng kí kết hôn. Thứ tự hình như hơi ngược rồi!

Vì cả hai đều không phải công dân Mĩ nên thủ tục có đôi phần rắc rối, kéo dài nhưng cũng xong rồi.

Vốn định về nhà thì nhận được điện thoại của ba cô, ý muốn mọi người đến Lam gia ăn một chuyến. Cô thì không có vấn đề gì, chỉ có điều Sở Minh có chút "áp lực tâm lí"!

Mục An Nhiên và Sở Minh đi đến Trung tâm thương mại mua quà, cả hai đều không biết chọn gì đành lựa đại những thứ đắt nhất.

Đến nơi, thật sự rất đông, hai bên nội ngoại, cô dì chú bác, bla bla... Nhìn mà sợ.

Định thanh toán ta hay gì?

Nếu không phải ai cũng cười nói, cô còn tưởng mình lạc vào bang phái nào đó.

Sở Minh có chút chấn tĩnh hơn, dẫn cô ngồi vào hai chỗ còn trống.

Lam Thành nhìn cô mỉm cười, đứng nên nói. "Đã thông báo với mọi người rồi, con gái tôi đấy. Xinh không?" Mặt mũi còn hất lên, tự hào.

Mục An Nhiên "..." Sao cứ phải nói điều hiển nhiên nhỉ? Cô mặt lạnh đứng lên, gật đầu, không cho bất kì ai nụ cười. "Chào mọi người"

Anh em cô dì chú bác: "..." Xinh, đáng yêu thật mà lạnh quá!

Sở Minh cũng rất tự nhiên, đứng lên thay cô xử lí các vấn đề còn lại.

Bác A: "Này con trai, con là bạn trai con bé à?"

"No no, con là chồng nha"

"Chồng chưa cưới" Mục An Nhiên bổ sung.

"Đã đăng kí tức là chồng" Sở Minh phồng má phản bác.

"Chưa cưới"

Sở Minh "..." Ừm, chưa cưới thật.

Mọi người đều mỉm cười, không khí rất vui vẻ, ấm áp. Cô ngồi xuống, bắt đầu gắp thức ăn. Ông ngoại Tề Huy rót cho cô một ly rượu vang "Nào, hôm nay đông đủ phải uống chứ"

"Ông này, nó là con gái" Bà ngoại một bên đập vai ông, cười nói nhưng không ngăn cản.

"Có sao chứ? Con gái Tề gia chúng ta ai chẳng mạnh mẽ phải không con?"

"Vâng" Cô nâng ly, đanh định cụng với Tể Huy thì Sở Minh chạy từ đâu ra ngăn cản.

"Nhiên Nhiên, em không nên uống rượu đâu"

"Này, cháu rể, một ly này thôi"

"Không được đâu ông ơi"

"Sao vậy?" Bà ngoại một bên lo lắng, nhíu mày hỏi.

"Cô ấy..." Sở Minh ngập ngừng, nói sao nhỉ? Anh liếc qua chỗ Lam Thành, có bị giết không?

"À, có thai không nên uống rượu." Mục An Nhiên tự nhiên tuôn ra một câu.

Sở Minh "..." Thôi!

Kỳ Cảnh vừa tới, đang đến chỗ cô "..."

Lam Thành vừa quay sang "..."

Ông bà ngoại cùng ông nội thì lại rất vui. "Có thật không? Con có thai à? Lại đây với ngoại nào" Bà Tề, đỡ cô đến chỗ ghế sofa gần đấy, còn sai người đi nấu đồ dinh dưỡng.

Mục An Nhiên "..." Không, ta muốn ăn sơn hào hải vị đằng kia. Những thứ này ngày nào chẳng ăn? Aaaa. Khốn kiếp, cái miệng hại cái mồm. Không, cái miệng hai cái thân.

Còn Sở Minh thì ngược lại, anh bị hai người ba vợ lôi ra sau nhà.

"Bé Minh" Kì Cảnh gọi một cách cực kì thân mật làm cho Sở Minh nổi hết da gà, lạnh cả sống lưng.

"Ba à, cái đó..."

"Theo như ta biết hôm nay các con mới đăng kí kết hôn?" Kì Cảnh cắt lời giải thích của anh.

"Vâng"

"Ồ" Lam Thành hững hờ ồ một tiếng.

Xong rồi! Bão đến rồi.

"Ừm, hôm nay xương khớp có chút mỏi, con bồi ta một chút đi" Kì Cảnh làm bộ nhăn mặt vận động tay chân.

"Tôi nữa nhé"

Ha ha, Mục An Nhiên!!!

Cứ vậy, Sở Minh bị tẩn cho không trượt phát nào. Nhưng, hai người kia vẫn còn chưa hài lòng!

Mẹ nó! Con gái chưa nhận được mấy ngày mà đã bị ăn. Như vậy chưa đủ.

Gần 30 phút sau, Sở Minh mới có thể vào ngồi ăn. Tàn tạ, không còn lòng người. Làm con rể không dễ a!

Anh lại gần Mục An Nhiên, hỏi cô xem có cần gì không thì thấy gương mặt cô đang rất kìm nén. "Bảo bối, sao vậy?"

"Hừ"

"Có chuyện gì à?"

Bình tĩnh, không được chửi chồng! Không được chửi chồng! Không được chửi chồng!

Phải niệm đi niệm lại thần chú thì Mục An Nhiên mới giữ lại cái miệng khẩu nghiệp của mình.

Nhưng cô không nói gì càng làm Sở Minh phát sợ. Chuyện gì vậy?

"Bảo bối, cái gì cũng phải nói cho anh biết, không được im lặng như vậy"

"Rượu" Mục An Nhiên gầm nhẹ, lại nhải hoài, nhức tai. Đánh cho giờ.

"Không được, không được. Người có thai không dùng được em biết mà"

Chính vì biết nên mới phải kìm. Tự nhiên cô thèm rượu một cách kì lạ, đã vậy còn phải ăn những thứ nhàm chán. Ngứa miệng quá a!

"Ngoan, anh lấy nước em uống nhé" Sở Minh nhẹ nhàng vuốt vai cô. Thấy cô nhăn mặt như vậy, anh có chút sót xa. Mang thai thật khổ.

Mục An Nhiên để ý, hình như ba mẹ Mục không tới. Tại sao nhỉ? Bữa tiệc lớn như vậy không lí nào bọn họ không được mời. Có thể nói, họ là ân nhân của cô mà?

Nhắc tào tháo, tào tháo đến. Ba mẹ Mục lái xe tới, họ bước xuống xe nhưng đằng sau còn một người đeo khẩu trang nữa. Ai vậy? Con trai à?

Mục Kiến Huy chào Lam Thành và Kì Cảnh, nói với bọn họ có chuyện quan trọng nên tập hợp gia đình lại nói chuyện.
Bình Luận (0)
Comment