Sơn Nam Hải Bắc

Chương 66

Mưa bụi dày đặc, màn đêm u ám bao phủ nền trời. Giữa núi rừng, thi thoảng vang vọng tiếng chim gáy.

Sau khi rời khỏi bãi đỗ xe phế liệu, Trần Dật tìm kiếm xung quanh một lúc lâu. Bốn phía đều là những dãy núi chập chùng, không dấu chân. Trần Dật định đi men theo rìa đường, chỉ cần có dấu vết người địa phương là cô có thể kêu cứu.

Nhưng đi được một đoạn, cô chợt nhớ ra một việc.

Mới đầu, Dương Lạc Bình tính vác cô lên núi nhưng trên đường đi, hắn nhận được điện thoại. Sau đó, hắn đưa cô quay về.

Trên núi có gì?

Đại não đột nhiên ong ong, Trần Dật lập tức quay ngoắt lại.

Đêm đen như mực, cô nhìn mọi thứ tương đối khó khăn. Bước lên đường núi, cô liên tục phải giơ hai tay ra phía trước giống như người mù.

Sau khi thích ứng dần với bóng tối, cô đứng giữa lưng chừng núi, quay đầu nhìn.

Xa xa, ánh sáng thành thị lặng lẽ lập lòe trong tầm mắt.

Thế giới kia phồn hoa, tươi đẹp biết bao. Còn cô, chỉ có một mình cô đơn trong không gian u ám, ảm đạm.

Trần Dật bỗng nhớ tới buổi đêm trong cơn lũ lớn ở thôn Thạch Tháp. Cô cũng lẻ loi một mình, mang theo nỗi bất lực và may mắn bước trên con đường lạ lẫm như thế này.

Nhưng cô tin, điểm cuối của con đường, sẽ là ánh sáng, sẽ là anh.

***

Đêm tối kéo tới, cảnh vật vô cùng tĩnh mịch.

Tiết Sơn dựa lưng vào tường, tay cuộn thành nắm đấm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, dọc theo mi tâm, từ trên mặt rớt xuống cổ áo, giội tắt chút lí trí còn sót lại của anh.

Sau khi trao đổi với Trần Dật, tuần trước, anh bắt đầu tiến hành giảm lượng methadone.

Từ duy trì liều thuốc cho tới bước giảm số lượng thấp nhất, anh đã thành công trên con đường cai nghiện.

Trong giai đoạn giảm số lượng, kiêng kỵ nhất chính là việc dừng thuốc đột ngột.

Thời điểm ngừng thuốc đột ngột, giai đoạn phát tác có thể mãnh liệt hơn so với bình thường gấp nhiều lần. Thân thể và tinh thần cũng sẽ bị tra tấn tàn bạo.

Lần trước, tại thôn Thạch Tháp, giai đoạn phát tác vào buổi đêm, anh đã cố kìm nén, nhấn đầu vào dòng nước lũ lạnh cóng, nhẫn nhịn chịu đựng hết lần này tới lần khác.

Nhưng hiện tại, anh có thể cảm nhận rõ ràng trống ngực đang đập thình thịch, toàn thân đổ mồ hôi, ngực phập phồng không theo quy luật. Bệnh trạng lần này nghiêm trọng hơn rất nhiều so với lần trước.

Từ đỉnh đầu tới gót chân, từng khúc xương, từng tế bào đều nhức nhối vô cùng tận. Mỗi tấc da thịt trên người như đang kêu gào muốn xé nát anh ra.

Anh run rẩy, miệng thở phì phò. Dạ dày trào ngược, anh nằm rạp xuống đất nôn dữ dội.

Hơn nửa ngày không ăn uống, dạ dày gần như trống rỗng. Sau khi ói liên tiếp thêm mấy lần nữa, nếm thấy vị đắng trên đầu lưỡi, Tiết Sơn lại ôm bụng quằn quại nhưng chỉ có thể nôn ra mật.

Có thể chống đỡ nổi cơn đau này không?

Được chứ.

Vì trong căn phòng này hiện đang có ma túy số 4, để ngay trên người Trịnh Hoành.

Trong chiếc tủ gỗ cạnh xác Trịnh Hoành, Tiết Sơn phát hiện còn có bao thuốc và bật lửa. Không cần nghĩ cũng biết, Dương Lạc Bình đã cố tình để lại.

Nhưng anh không thể.

Anh đã rất vất vả mới đi được đến ngày hôm nay. Anh đã rất vất vả mới có được một tổ ấm cho mình. Trần Dật và Đồng Đồng, họ đang đợi anh.

Anh không thể, cũng sẽ không buông bỏ một cách dễ dàng như vậy.

Bên ngoài, cơn mưa nhỏ lại nổi lên. Gió đêm thấm ướt sũng da đầu, cơ thể lạnh lẽo. mang tới cho anh một chút thanh tỉnh.

Ánh mắt đờ đẫn chuyển hướng. Trịnh Hoành vẫn nằm ở tư thế cũ. Tiết Sơn đột nhiên muốn gọi một tiếng cho dù gã sẽ không bao giờ trả lời.

Cuối cùng, anh im lặng, lặng lẽ nhìn kẻ nằm thu lu trong góc, từ từ nhắm mắt.

Điều gì khiến con người không thể tránh khỏi?

Chính là tính mạng.

Cho nên, trong cõi đời này, từ trước tới nay, thống khổ nhất không phải cái chết, mà là sống không bằng chết.

Theo như lời Trịnh Hoành, chết, không phải là một loại giải thoát.

***

Trần Dật lạc đường.

Thị lực của cô nhìn ban đêm không tốt lắm, cộng thêm đường núi phân nhánh đan xen, không một bóng người, bốn phía ngoại trừ  núi non chính là rừng cây, và bóng tối vô tận.

Nếu như Tiết Sơn thật sự ở chân núi, vậy sao khi xuống một mình, cô không trông thấy anh đâu? Rất có thể trong lúc bị lạc, cô đã bỏ sót điểm nào đó.

Mưa không lớn, nhưng dội ướt đường. Người ngợm dính dớp, mỏi mệt và đói khát luân chuyển tấn công. Trần Dật hơi hối hận, cô không nên chạy lên núi.

Nhưng Trần Dật không cam lòng. Cô vẫn luôn có cảm giác, giữa núi rừng heo hút này, đang có một người luôn chờ đợi cô.

Nghĩ vậy, Trần Dật tiếp tục cất bước vào cánh rừng âm u, vừa đi vừa gọi to tên Tiết Sơn.

Giọng cô vang vọng, mang theo chút bi thương, quanh quẩn giữa không gian bạt ngàn.

Nhưng không có người đáp lại.

***

Cơn phát tác lần thứ hai tới rất nhanh.

Tiết Sơn ngã sõng soài dưới đất, hai tay ôm gối, cơ thể co ro, liên tục run rẩy, nước mắt nước mũi trát đầy mặt. Toàn thân anh đau nhức, từ xương cốt, cơ bắp, cho đến da thịt.

Anh buộc mình nghĩ tới Trần Dật, nghĩ tới Đồng Đồng. Trong lúc ý thức dần dần mơ hồ, trong đầu chỉ còn lại giọng nói –

Tại sao phải tra tấn mình như vậy?

Hãy hút đi, hút đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Không nói với bất kỳ ai thì sẽ không có ai biết.

Còn sống thì mới có hi vọng, phải không?

Mày quá đau đớn nên mới phải hít một liều. Bọn họ sẽ hiểu cho mày, sẽ không ai trách mày đâu.

Trần Dật sẽ không rời bỏ mày, Đồng Đồng cũng sẽ không xa lánh mày. Họ là người thân của mày nên sẽ bao dung tất cả,

Đi đi, đi đi, mày sống quá cực khổ rồi, hãy đối tốt với mình đi.

Hút một hơi, mọi đau đớn trên người mày sẽ lập tức biến mất.

"Câm miệng! Ngươi hãy câm miệng lại!". Tiết Sơn bóp chặt đầu, gào thét khàn cả giọng. Nhưng dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, giọng nói kia vẫn quanh quẩn trong đầu, không lái đi được.

Anh nằm ngửa trên nền đất, đồng tử mở lớn, tim đập như sấm, toàn thân co quắp, bất lực nhìn trần nhà tối om.

Mùi bùn đất ẩm ướt xông vào mũi, anh dường như nghe có người gọi tên mình, mềm mại, yếu ớt, văng vẳng từ xa vọng lại.

Anh nhớ lần tới thôn Thạch Tháp, Trần Dật dìu anh trở về thôn trú nạn, trên đường đi, cô không ngừng nói với anh: Chịu đựng, không được làm thương chính mình.

Đêm mỗi lúc một sâu, Tiết Sơn chậm rãi giơ tay, xóa dấu vết trên mặt, bờ môi mấp máy, phát ra những âm thanh rời rạc.

Trần Dật, anh sẽ cố gắng, em hãy chờ anh!

***

Khúc Mộc Sa Y bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Cô mở choàng mắt, Đồng Đồng vẫn đang ngủ say. Hai cô cháu nằm nghỉ trên ghế sofa đã mấy tiếng đồng hồ.

Cô vươn tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, thấy số đồng nghiệp gọi tới, cô vội vàng nối máy.

"Lão Trịnh, sao rồi ạ?". Cô vội vàng hỏi thăm.

Đầu kia im lặng mấy giây, một giọng nói nghẹn ngào truyền tới: "Sa Y, cô...Cô mau tới bệnh viện một chuyến đi".

Khúc Mộc Sa Y ngập ngừng: "...Sao vậy?".

Lão Trịnh đáp: "Tiểu Bạch trúng đạn rồi".

Khúc Mộc Sa Y  choáng váng, trong đầu nổ uỳnh một tiếng.

Hai giây sau, cô mới hét lên: "Trúng đạn? Sao lại trúng đạn? Bị Triệu Long bắn à?".

Triệu Long là tên của gã sơ mi đen.

Lão Trịnh nói: "Gã trốn trong thôn, trong tay có súng. Lúc lọt vào phục kích của chúng ta, Tiểu Bạch do đỡ đạn cho Cát Gia nên đã trúng thương".

Đầu bên kia báo tên bệnh viện, Khúc Mộc Sa Y ngơ ngẩn nghe xong, mới nhớ ra phải tắt điện thoại.

Động tĩnh hơi lớn, Đồng Đồng cũng đã tỉnh, mơ hồ nghe thấy hai chữ bệnh viện và trúng đạn, con bé liền lo lắng nhìn Khúc Mộc Sa Y.

Khúc Mộc Sa Y kịp phản ứng, ôm lấy con bé, an ủi: "Không sao, không phải bố mẹ cháu đâu".

Khúc Mộc Sa Y muốn tới bệnh viện nhưng mang theo Đồng Đồng rất bất tiện. Cô nhẹ giọng dỗ dành: "Đồng Đồng, cháu ngoan ngoãn ở đây nhé. Cô phải ra ngoài một lát, sẽ khóa cửa lại. Xong việc, cô quay về tìm cháu được không? Sẽ  không quá lâu đâu".

Giao Đồng Đồng cho ai cô cũng thấy lo lắng. Ở văn phòng, tốt xấu gì còn có camra giám sát, dưới lầu cũng có bảo vệ trực đêm, để con bé ở đây sẽ rất an toàn.

Nhưng Đồng Đồng không tình nguyện, níu vạt áo Khúc Mộc Sa Y không chịu buông.

Khúc Mộc Sa Y dỗ con bé: "Cô phải ra ngoài có việc. Cháu ngoan ngoãn ở đây, cô sẽ quay về ngay".

Con bé lắc đầu, mắt ứa lệ: "...Không".

Con bé sợ hãi, sợ tòa nhà lạ lẫm lạnh lẽo như băng này. Nó cũng sợ, Khúc Mộc Sa Y đi rồi không quay trở về nữa.

Nhìn ánh mắt tội nghiệp của con bé, trái tim Khúc Mộc Sa Y như bị giằng xé. Cô nghiến răng, dậm chân: "Được rồi, được rồi. Cháu đi với cô".

***

Hai giờ sáng, Khúc Mộc Sa Y chở Đồng Đồng đến bệnh viện thành phố.

Hầu hết người nhà bệnh nhân vụ nổ bom đều thức trắng đêm chờ đợi trong đại sảnh không tính là rộng lắm của bệnh viện. Bệnh viện giữa khuya, vẫn đông người đến người đi.

Ở cửa phòng giải phẫu. Đồng nghiệp và lão Trịnh thấy Khúc Mộc Sa Y tới liền vội vã đứng dậy.

Lão Trịnh khoảng trên dưới 30 tuổi, luôn coi Tiểu Bạch và Khúc Mộc Sa Y như hai đứa em của mình.

Lúc này đây, một người trúng đạn chưa biết sống chết thế nào, một người cố nén nước mắt và mệt mỏi vội vã chạy đến, dù thế nào cũng cảm thấy trong lòng vô cùng xót xa.

Khúc Mộc Sa Y nhìn tơ máu hằn trong mắt hai người, hỏi thẳng: "Sao rồi?".

Lão Trịnh đáp: "Vết thương vị trí dưới vai, ngay gần tim. Vừa mới đẩy vào phòng mổ, mất nhiều máu, không biết tình hình thế nào".

"Còn sếp đâu?". Khúc Mộc Sa Y không thấy Cát Gia nên cũng lo lắng cho ông.

Đạt Tử trả lời: "Cát Gia không sao. Sau khi đưa Tiểu Bạch vào phòng mổ, sếp phải đi báo cáo, bảo bọn tôi đợi ở đây. Có tình hình gì thì gọi ngay cho sếp".

Trông thấy Khúc Mộc Sa Y dẫn theo Đồng Đồng, lão Trịnh hỏi: "Sao lại mang con bé đến đây thế này?".

Khúc Mộc Sa bất lực đáp: "Nó ở một mình em không yên tâm nên dẫn theo".

Trao đổi qua quá trình vây bắt gã sơ mi đen lúc tối, bọn họ lặng lẽ ngồi chờ trước cửa phòng mổ. Mấy đồng nghiệp khác, thức trắng đêm xử lý vụ án của Dương Lạc Bình.

Một tiếng sau, bác sĩ giải phẫu rời phòng mổ, thông báo tình hình.

Viên đạn đã được lấy ra, không tổn hại gì đến tim nhưng cần truyền rất nhiều máu, hiện tại đang trong quá trình khâu vết thương.

Trái tim được thả lỏng, mọi người liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên bật cười.

Nụ cười vui sướng mà đắng chát.

Đang cười, lão Trịnh bỗng đưa tay lau nước mắt, vành mắt Đạt Tử cũng đỏ hoe.

Họ là như vậy, chưa bao giờ than vãn, chưa bao giờ kêu mệt mỏi. Họ luôn âm thầm bảo vệ sự yên bình cho mảnh đất này.

Trong đêm tối không thể nhìn thấy, luôn có những người thay chúng ta mang trọng trách tiến lên phía trước.
Bình Luận (0)
Comment