Triệu Tiểu Nhã trong tay Tần Thiên mang vẻ mặt hưng phấn, ngực ép sát Tần Thiên để Tần Thiên muốn làm gì thì làm. Những nam nhân bên cạnh đi qua ghen tị, cái hạng lưu manh thôn như vậy mà có được người con gái đẹp, thật bất công.
- Tốt lắm, chúng ta đi tìm Tương Tương thôi.
Tần Thiên sóng vai cùng Tiêu Nhã. Tiểu Nhã gật đầu, hai người hướng tới học viện Hộ Sĩ. Nơi này đa số đều là nữ sinh, hơn nữa vóc người, tướng mạo cũng không tệ lôi kéo rất nhiều nam sinh đến đây ngắm hoa. Rất nhiều kẻ vô sỉ có tiền khoe của đến đây với mục đích cua gái.
Tần Thiên không hứng thú với những người này, bởi bên cạnh anh đã có tiểu la lị để chúng thèm nhỏ rãi. Hơn nữa những người kia so với Tương Tương chỉ là hạt muối bỏ biển. Tương Tương là tuyệt mĩ, khiến người ta chảy nước dãi, nhất là cặp nhũ, khe ngực. Tần Thiên không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy tâm liền rung động, bị cuốn hút bởi nàng.
- Mau mau, chị Tương Tương đang ở chỗ kia. Em thấy có một người đàn ông khi quấn lấy nàng. .
Tiểu Nhã chỉ chỉ một chỗ cách đó không xa. Tần Thiên nhìn quanh, quả nhiên Sở Tương Tương đang mang vẻ mặt khó chịu nhìn một nam sinh.
- Đi, chúng ta đi xem thử.
Tần Thiên nói xong bước tới bên Tương Tương, Triệu Tiểu Nhã nắm tay Tần Thiên theo sau.
- Buông tay ra, Lâm Trạch giai, anh bỏ tôi ra. .
Sở Tương Tương nhìn khó chịu.
- Tương Tương, cho anh một cơ hội, anh sẽ đối tốt với em.
Lâm Trạch Giai giằng co Tương Tương, một mực cưỡng ép, không thể chối từ.
- Buông cô ấy ra.
Một âm thanh mạnh mẽ vang lên, nghe thấy tiếng Tần Thiên, Tương Tương rất mừng.
Lâm Gia Trạch tỏ vẻ khó chịu. Ông đây tán gái mà mày dám xen vào sao? Lâm Trạch Giai nhìn sang bên cạnh, nhìn Tần Thiên cùng với Tiễu Nhã xinh đẹp, không khỏi bất ngờ nhìn Tiểu Nhã. Nàng vội trốn sau lưng Tần Thiên.
- Tần Thiên, anh tới rồi.
Sở Tương Tương nhìn Tần Thiên vui vẻ, chạy đến nhưng tay bị Lam Trạch Giai giữ chặt.
- Mày là ai, nhóc con?
Lâm Trạch Giai nhìn Tần Thiên giọng khinh khỉnh, nhìn quần áo trên người Tần Thiên tỏ vẻ khinh thường.
- Tao là ai không liên quan đến mày, bỏ tay cô ấy ra.
Bộ mặt Tần Thiên lạnh lùng, không có chút thiện cảm.
- Hừ! Nhóc con, la lối cái gì? Mày biết mày đang nói chuyện với ai không mà cấc xược như vậy?
Lâm Trạch Giai nhìn Tần Thiên khinh thường, chăm chọc.
- Buông cô ấy ra, mày điếc à?
Tần Thiên nhìn hắn, trong mắt toát lên sự lạnh lùng.
- Đệch... cho mình là ai, ra lệnh cho tao sao, không coi tao ra gì.
Nam nhân nhìn Tần Thiên cười lớn.
- Mày bỏ tay ra không?
Tần Thiên hỏi câu nữa, đưa Tiễu Nhã ra một chỗ.
- Hừ! Mày dọa tao à, mày không biết tao là ai sao? Lãnh đạo băng đua xe đường phố là anh trai tao. Đại học Quang Châu cũng là địa bàn của đại ca tao. Muốn la lối với tao, thích chết à?
Lâm Trạch Giai nhìn Tần Thiên cười lạnh. Tần Thiên nhìn hung hãn, khinh thường không thèm nghe lời cảnh cáo của hắn.
- Băng đua xe? Mày là em của thằng Đại Lâm giáo đầu?
Tần Thiên nhìn có chút nghi ngờ, vốn có thể cho hắn một bài học nhưng nghe đến băng đảng đua, Tần Thiên bỏ ý định. Băng đảng đua xe là một trong những băng đảng y muốn tiêu diệt. Hiện tại không đủ sức đương đầu với băng đảng. Để tránh phiền toái, mặc dù không sợ nhưng cũng không muốn có kẻ đuổi giết.
- Sao? Thế nào, sợ thì cút nhanh. Hôm nay tao thấy vui, xin lỗi rồi cút ngay.
Lâm Trạch Giai nhìn Tần Thiên đắc ý, cho là Tần Thiên đã sợ.
- Nể mặt đại ca mày, tao tha cho mày, không muốn đánh. Nếu không buông tay nếu không đừng trách...
Tần Thiên nhìn Lâm Trạch Giai lạnh lùng.
- Muốn chết sao? Ông mày vặn cổ bây giờ.
Lâm Trạch Gia giận dữ, hướng về hai người nhuộm tóc đứng gần đó vẫy tay. Hai tên đang vênh mõm như chó, thấy chủ gọi lập tức hướng tới Tần Thiên.
- Tần Thiên ca ca.
Tiểu Nhã có chút bận tâm, vội vàng nắm tay Tần Thiên.
- Không sao, em đi ra một bên.
Tần Thiên nhìn Tiểu Nhã.
- Anh, cẩn thận nhé.
Tiểu Nhã ngoan ngoãn vâng lời, đi một đoạn sau đó đứng nhìn.
- Lâm Trạch Giai, đây là trường học, không được làm loạn. Anh mau đưa người của anh đi đi.
Nàng nói vậy nhưng thật ra là muốn giữ thể diện cho hắn.
- Đắc tội với tao à?
Lâm Trạch Giai không để ý tới lời Tương Tương... Hai tên kia hùng hục xông đến.
- Nhóc con, đắc tội với anh hai của chúng tao, mày chết đi.
Một tên to mồm, muốn xông lên đạp mạnh Tần Thiên.
- Đồ bỏ đi.
Tần Thiên cũng không né, đưa tay lên cực nhanh bắt được chân rồi vươn vai, dùng sức. Tên này bất ngờ không kịp phản ứng ngã ngục lăn trên đất. Tần Thiên vừa nhấc chân, không chút do dự, một cước tung lên đấu gối của hắn.
- Không...
Tiếng kêu vang nhưng hơi chậm.
- Rắc...
Một tiếng giòn tan, trong nháy mắt chân kẻ kia bị Tần Thiên bẻ gẫy, xương thò ra ngoài, thật đáng sợ.
- A!
Trong nháy mắt, tiếng hét như chọc tiết, hắn hai tay ôm đùi kêu thê thảm.
Mọi người nhìn khung cảnh xung quanh u mê, nhất là Lâm Trạch Giai. Hắn không nghĩ Tần Thiên mạnh tay đến vậy. chưa tới mười giây đã khiến một kẻ tàn phế, thật kinh hoảng vô cùng.