Xoảng...
Tiếng thủy tinh vỡ chói tai vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Một cô hầu gái vô ý làm rơi những ly rượu trên khay, nhưng không dừng lại ở đó, rượu lại dính trúng váy của một cô tiểu thư và xui xẻo thay cô tiểu thư này không phải người tốt.
- Cô làm ăn kiểu gì vậy? -Cô tiểu thư xinh đẹp tức giận hét lên.
- Xin lỗi tiểu thư. Tôi sẽ lau giúp người.
Cô hầu gái run rẩy đáp, đưa chiếc khăn tay mới định lau vết bẩn trên váy thì bị cô gái kia đẩy ra, quát:
- Bỏ bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi người tôi ngay. Đúng là thứ bần tiện. - Cô gái kia nhìn bằng ánh mắt khinh thường.
Tất cả mọi người trong bữa tiệc dừng lại hoạt động của mình, chăm chú xem trò vui, hoàn toàn không có một ai sẵn sàng ra tay cứu giúp cô gái tội nghiệp kia. Diệp Tư Tuyết đứng trong một góc khuất, tựa lưng vào tường, chăm chú quan sát, nếu cô không nhầm thì đây là lúc nữ chính lên sàn. Màn kịch giải cứu cô hầu gái đáng thương của nữ chính thiện lương trước tiểu thư kiêu kì sắp bắt đầu rồi. Nghĩ tới đây cô không khỏi khinh thường bà tác giả thật kém cỏi, trong các bữa tiệc trong truyện ngôn tình thì có hơn phân nửa xảy ra những vụ tranh chấp nhàm chán kiểu này, chẳng hiểu tại sao trước kia cô có đủ kiên nhẫn đọc hết quyển truyện này nữa. (
tg: Sao ta thấy mình ít có ác quá. Cái gì tốt hốt hết về mình còn xấu thì đẩy cho bà tác giả kia).
- Cô quá đáng rồi đó.
Giang Đình Đình từ một đám đông lên tiếng, bước đến nâng cô hầu gái kia dậy.
- Ô. Thì ra là Giang đại tiểu thư. Sao, cô muốn giúp cô ta à?. Cũng phải thôi, nhìn hai người giống như cùng một loại người, quê mùa như nhau. - Cô tiểu thư không thèm để nữ anh hùng vào mắt.
- Cao tiểu thư, tôi nghĩ cô nên suy nghĩ về cách ăn nói của mình. Chúng ta khác nhau ư, cùng là con người, chỉ là cô được may mắn hơn được sinh ra trong gia đình giàu có, còn cô ấy thì không thôi. - Nữ chính đúng tình hợp lí nói.
Diệp Tư Tuyết bên này thở dài thườn thượt. Nữ chính à, tôi nên khen cô tự tin hay chê cô ngu ngốc đây. Ừ thì lời nói thì đúng nhưng mà cô diễn cũng tệ quá đi. Tại sao lúc cô đỡ cô hầu gái kia cử chỉ thì dịu dàng thật đấy nhưng cô có thể nói cho tôi biết cái ánh mắt không tình nguyện kia là sao không? Còn nữa, lúc cô nói lí lẽ với người ta sao không tập trung vào nhân vật phản diện mà lại thỉnh thoảng liếc mắt về phía các nam chính vậy? Tôi biết cô muốn gây sự chú ý với các nam chính nhưng cô nghĩ họ là trẻ lên ba sao? Đến tôi ở xa như vậy mà còn nhìn ra huống chi họ lại ở gần đó. Nam chính là một lũ cáo già ngàn năm, tôi luyện trong gia tộc phức tạp và sóng gió thương trường sao lại không nhìn ra trò trẻ con của cô chứ. Muốn họ chú ý hoặc cô lương thiện thật sự hoặc phải là hồ ly tỉ năm có được hay không?
- Này, thấy thế nào? - Diệp Tư Tuyết hất cằm về phía Giang Đình Đình hỏi bốn hộ vệ bên cạnh mình.
- Xấu xí. - Lăng Triệt chán ghét.
- Ngu ngốc. -Tử Trạch kinh thường.
- Giả tạo. - Hàn Phong.
- Ghê tởm. - Xích Thiên.
Diệp Tư Tuyết co giật khóe môi, nếu cô không phải là nữ phụ cần nữ chính giải quyết nam chính chắc chắn sẽ vỗ tay khen ngợi một câu 'Mắng hay', ngắn gọn, xúc tích, rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn. Vậy là thôi rồi, nữ chính tại sao lại trở nên như vậy chứ? Cô có nên tìm cho nam chính một cô nữ chính mới thật sự trong sáng, lương thiện không nhỉ?
- Cô nói như vậy thì phần lớn những người ở đây đều sinh ra trong gia đình quyền quý, vậy chúng tôi được ngày hôm nay là do may mắn sao? - Một cô gái khác cất tiếng lạnh lùng, cô ta có mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt đen vô cảm, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, một mỹ nhân hiếm có.
Câu nói thành công đưa Giang Đình lên đầu sống ngọn gió, trở thành kẻ thù của những người ở đây và cứu Cao tiểu thư trong hoàn cảnh lúng túng không biết phải làm gì.
- Tôi...tôi không có ý đó. Tôi chỉ... - Giang Đình Đình mặt mũi trắng bệch, không biết phải nói sao cho phải.
- Xin lỗi các vị. Con gái tôi còn nhỏ không biết ăn nói, xin các vị đừng hiểu lầm. Đình Đình, con làm gì vậy, sao không mau xin lỗi.- Giang Tân lên tiếng, hướng tới Giang Đình Đình mắng.
- Vâng. Xin lỗi các vị. - Giang Đình Đình cuối đầu, điệu bộ chân thành, yếu đuối làm người ta không thể không bỏ qua, chỉ là không ai nhìn thấy trong mắt cô ta xẹt qua tia không cam lòng cùng oán hận.
Lúc này không khí đã hòa hoãn hơn, ở đây cũng là những người đức cao vọng trọng, họ không thể chèn ép một cô gái chưa hiểu sự đời được phải không? Nên dù có khó chịu thật đấy nhưng cũng không dồn người ta đến đường cùng.
Diệp Tư Tuyết luôn nhìn cô gái vừa xuất hiện. Cô ta tên là Lâm Nhược Nhu, nhị tiểu thư của Lâm gia, người như tên nhu nhu nhược nhược, yếu đuối, không thích tiếp xúc với thế giới bên ngoài, luôn thu mình trong vỏ ốc, cũng là một nữ phụ. Là thanh mai trúc mã của Ngôn Thần Duật, yêu hắn từ nhỏ, vì hắn mà cô ta luôn tham gia các bữa tiệc có mặt hắn dù không thích. Diệp Tư Tuyết đã từng gặp cô ta trước đây một lần, vì là nhân vật trong truyện nên cô khá để ý. Nếu lần trước miêu tả cô ta không khác gì so với nguyên tác, đúng chất một bông hoa được chăm sóc kĩ lưỡng trong lồng kính thì giờ đây lại là một con người lạnh nhạt, nói năng sắc bén, nụ cười châm chọc mỉa mai nữ chính kia rất có phong đạm nha~ về cơ bản con người không thể thay đổi nhanh như vậy được, hơn nữa là hai cá tính hoàn toàn đối lập.
Nghĩ đến đây, cô nhìn về phía Ngôn Thần Duật, quả nhiên hắn cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Nhược Nhu với ánh mắt khó hiểu, tìm tòi, nghiên cứu. Đến hắn cũng bất ngờ về sự thay đổi này thì nghĩa là cô ta thay đổi mới đây thôi. Đột nhiên, một ý nghĩ xẹt qua đầu Diệp Tư Tuyết. Cô nhếch môi, thật không ngờ lại gặp tình huống này 'Lâm Nhược Nhu sao, thật đáng chờ mong'.
Hướng mắt về phía ba nam chính khác, bọn hắn cũng đặc biệt chú ý đến cô gái này, 'Ai nha~ Cô không cần tìm nữ chính mới rồi'. Cô có nên mở tiệc ăn mừng không nhỉ? (
tg: Quá sớm rồi tỷ, bi kịch còn ở phía sau).
------------------------------------------------------------------------------------
tác giả:
Các nàng ạ. Ta đang ôn thi, là ôn thi đấy. Sao cứ hóng quài zậy.
Hazz. Mà ai bảo ta mềm lòng, cũng may có ý tưởng trước rồi nên viết cũng không tốn thời gian lắm. Tặng chương mới cho mọi người.