Sống Lại Chỉ Muốn Sủng Ngươi

Chương 12

Cảnh Ninh luôn trong trạng thái hôn mê đã gần mười hai canh giờ (24 tiếng), nhưng ảnh vệ mà Hàn Khang Dụ phái đi vẫn không mang về được chút hồi âm nào, khiến hắn ngày càng lo lắng và hoảng sợ hơn. Có thể nói từ trước đến nay hắn chưa từng lo lắng cho ai đến như thế trừ mẫu hậu của hắn ra. Từ lúc Cảnh Ninh hôn mê Hàn Khang Dụ chưa từng dám rời khỏi y dù là nửa bước.


Nơi Đông Cung đèn đuốc sáng trưng, hơi ấm ngập tràng nhưng trong lòng hắn giờ đây lại là một mảng u tối và lạnh lẽo. Mục đích của hắn khi trùng sinh là để đối xử tốt với Cảnh Ninh và trả thù nhưng giờ đây mọi thứ đã không còn quan trọng bằng tính mạng của y. Nếu y mãi mãi ra đi thì hắn sống lại còn có tác dụng gì và dù có trả thù được thì hắn có vui vẻ hay không.


"Bẩm thái tử, Hiên Ngọc đã trở lại"
Hiên Ngọc đã đứng trước cửa rất lâu rồi nhưng không nghe được tiếng của thái tử gọi vào nên đành lên tiếng bẩm báo.


"Vào đi"
Tiếng của Hiên Ngọc đã kéo Hàn Khang Dụ quay về với thực tế, tạm dẹp qua những suy nghĩ của chính mình


"Bẩm thái tử, ảnh vệ mà nô tài phái đi đều không tra ra được gì. Phủ của nhị hoàng tử và Vương thừa tướng đều rất an tĩnh, không ai có gì để nghi ngờ. Chỉ là..."
Hiên Ngọc ngập ngừng như có điều khó nói


"Nói tiếp"
Hàn Khang Dụ thật sự không có đủ bình tĩnh và thời gian để cho Hiên Ngọc ấp úng


"Chỉ là tay mắt của chúng ta ở phủ Tĩnh An Hầu vừa báo lại, gần đây thế tử của Tĩnh An Hầu có qua lại với một người rất kì quái nhìn giống như người dị vực"


"Thế tử của Tĩnh An Hầu?"
Hàn Khang Dụ có chút không nhớ rõ người này là ai, hắn nhớ rõ kiếp trước phủ Tĩnh An Hầu trên dưới đều rất an phận cơ mà, chỉ là bọn họ là dạng người gió chiều nào che chiều ấy luôn một mực bảo toàn bản thân trước. Nên khi hắn thất thế vào kiếp trước thì bọn họ cũng ngoảnh mặt làm ngơ.


"Là thế tử Cao Vân, ngày trước từng làm thư đồng cho điện hạ"
Được Hiên Ngọc nhắc nhở thì hắn đã có chút nhớ ra người này. Hắn nhớ rõ Cao Vân của kiếp trước vẫn luôn rất an tĩnh, không ganh đua với đời chỉ là y là người đoản mệnh, không quá một năm nữa sẽ chết vì bệnh. Hắn không thể nào nghĩ ra lý do vì sao Cao Vân lại muốn hãm hại Cảnh Ninh được.


"Ngươi trước cứ cho thêm vài người đến phủ Tĩnh An Hầu thăm dò, sau đó phái thêm vài người theo dõi hành tung và lai lịch của người dị vực kia"


"Vâng, nô tài xin cáo lui"
Nói rồi Hiên Ngọc liền thoáng cái đã biến mất chỉ còn lại một mình Hàn Khang Dụ ngồi yên tại chỗ chìm vào suy nghĩ


~~~
"Ngươi nói xem đã qua một ngày rồi mà tên kia vẫn không tìm ra được người, chúng ta có nên giúp một tay không ?"
An Vũ Nghi có chút gấp gáp rồi, y thật sự vô cùng lo lắng cho Cảnh Ninh


"Ngươi cảm thấy ta và ngươi đã làm trái bao nhiêu lần rồi, nếu ngươi còn nhúng tay vào thì ắc hẳn cả ta và ngươi đều khó tránh khỏi trừng phạt"
Hoa Việt Bân không phải không muốn giúp chỉ là hắn cũng lực bất tòng tâm.


"Ta nghe nói ở núi Ngọc Lâm đang có một đóa huyết liên, đây là dẫn dược có thể giải trừ cổ cho Cảnh Ninh"
Vũ An Nghi sau một lúc suy nghĩ cuối cùng cũng nhớ tới việc này


"Đâu phải ngươi không biết, huyết liên là dẫn dược nhưng không thể giải trừ được cổ mà nó chỉ có thể giúp dịch chuyển cổ từ người này sang người khác mà thôi"


Đoạn đối thoại nãy giờ giữa Hoa Việt Bân và Vũ An Nghi giờ đây đã truyền tới tai của Hàn Khang Dụ. Hắn vẫn luôn nghi ngờ về thân phận của hai người bọn họ nên đã sớm phái ảnh vệ theo dõi. Chỉ là hắn nào biết, ảnh vệ của hắn có tác dụng với mọi người nhưng trừ hai người bọn họ ra, nếu họ đã không muốn cho nghe thì dù là một trăm ảnh vệ cũng khó mà nghe trộm được.


Sau khi nghe được từ ảnh vệ thì Hàn Khang Dụ như cảm thấy tìm được chút hy vọng. Truyền từ người này qua người khác cũng được, tóm lại là trước tiên phải mang được huyết liên về trước. Còn vấn đề truyền cổ sang cho ai thì đến khi tìm được lại tính sau. Huống hồ hắn tin tưởng sẽ sớm tìm ra được người hạ cổ để giúp cho Cảnh Ninh.


Nghĩ là làm, Hàn Khang Dụ ngay lập tức phái thêm một vài ảnh vệ gấp gáp đến núi Ngọc Lâm.
~~~
Ba ngày đã trôi qua mà Cảnh Ninh vẫn luôn hôn mê, trên gương mặt hồng hào giờ đây đã có chút tái nhợt đi vì thời gian của y chỉ còn bốn ngày. Vậy mà nhóm ảnh vệ đến núi Ngọc Lâm vẫn chưa tìm ra được huyết liên và nhóm ảnh vệ được phái đến phủ Tĩnh An Hầu cũng chưa quay trở lại báo tin, việc này khiến Hàn Khang Dụ ngày càng gấp gáp hơn.


"Bẩm thái tử, có nhị hoàng tử đến"
Nghe được tiếng thông tri thì Hàn Khang Dụ chỉ có thể âm thầm mắng khốn kiếp, hắn còn đang gấp gáp đến sứt đầu mẻ trán vậy mà tên nhị hoàng tử này lại đến tìm. Hắn thật sự không còn bao nhiêu tinh thần để đối phó đám người này. Dù là vậy nhưng hắn vẫn không thể không tiếp người đến thăm vì làm vậy ắc sẽ bứt dây động rừng. Vì vậy hắn đành cho người mời Hàn Khang Trung đến tiền sảnh.


"Khấu kiến đại hoàng huynh"
Hàn Khang Trung vừa thấy Hàn Khang Dụ đến đã nhanh chóng tươi cười đứng lên chào hỏi. Ai mà không biết còn tưởng tình cảm huynh đệ của bọn họ nhất định là rất tốt.


"Không biết hôm nay ngọn gió nào đã thổi nhị đệ đến đây"
Hàn Khang Dụ thật sự vô cùng ghét khuôn mặt giả bộ thân thiết này của Hàn Khang Trung


"Chẳng qua là ta nghe nói mấy hôm nay hoàng huynh cáo bệnh, luôn ở trong Đông Cung không ra ngoài nên nhị đệ có chút lo lắng, đành mạo muội đến đây thăm hỏi hoàng huynh"


Hàn Khang Dụ thừa biết là Hàn Khang Trung cố tình đến đây để thăm dò hắn. Nhưng giờ đây hắn vẫn chưa biết rõ ai là người hạ cổ nên vẫn phải diễn tiếp vở kịch. Nếu không chỉ sợ người hạ cổ sẽ chó cùng rứt giậu gây nguy hiểm cho Cảnh Ninh.


"Cảm tạ hoàng đệ đã quan tâm, ta chỉ là có chút cảm mạo thôi, không đáng kể"


"Vậy thì ta cũng đỡ lo. À quên nói với hoàng huynh việc này, gần đây ta nghe nói có một tên dị tộc vẫn hay lãng vãng trong kinh thành, ta nghi ngờ không biết có phải mật thám của Tây Quốc hay không"


"Có việc này sao ?"
Hàn Khang Dụ giả vờ ngạc nhiên nhưng hắn thừa hiểu người mà Hàn Khang Trung nói đến là ai. Làm gì có mật thám nào lại ăn mặc lạ lẫm, hành động quái dị để gây sự chú ý như thế kia chứ, với trí thông minh của Hàn Khang Trung làm sao có thể không nhận ra đươc. Nhưng hắn muốn giả vờ để xem kế tiếp tên kia sẽ nói gì.


"Đúng vậy, ta có điều tra thì phát hiện hắn rất hay ra vào miếu hoang ở ngoại thành"
Hàn Khang Trung lại tiếp tục diễn kịch, hắn kể lại cứ như người kia thật sự là mật thám mà hắn nghi ngờ


"Ta nghĩ đệ nên sớm báo với phụ hoàng"
Hắn biết Hàn Khang Trung nói với mình hành tung của người kia là có chủ đích chỉ là hắn vẫn chưa hiểu được thôi. Nhưng hắn chắc chắn Hàn Khang Trung sẽ không báo việc này lên phụ hoàng vì vốn dĩ người kia không thể nào là mật thám.


"Thời gian đã không còn sớm, đệ còn có việc. Xin cáo từ hoàng huynh"
Nói rồi Hàn Khang Trung liền rời khỏi Đông Cung để quay về phủ của mình.


"Ngươi nghĩ ta làm vậy có đúng không?"
Hàn Khang Trung tựa người trên ghế mà hỏi Tiểu Á, là thái giám và cũng là cánh tay đắc lực của hắn.


"Nô tài không biết xin nhị hoàng tử trách tội"
Tiểu Á sợ sệt quỳ rạp xuống đất, hắn là phận nô tài làm sao dám nói về quyết định của chủ tử.


"Ngươi đứng lên đi. Ta chỉ là muốn y mau chóng dứt bỏ đoạn tình cảm không nên có với Hàn Khang Dụ thôi. Ta cũng đã nghĩ ra cách, đến lúc đó chỉ cần đổ hết tội lên người tên dị tộc kia thì Cao Vân sẽ an toàn".

Bình Luận (0)
Comment