Sự Trả Thù Của Thế Thân

Chương 11


Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Hàn Minh liền cảm thấy khó chịu.

Hai người họ nói chuyện vui vẻ thật, còn nắm tay nhau nữa chứ! Sao lại thân mật như vậy? Aiz...Mình bị làm sao nữa đây? Bọn họ như thế nào cũng không liên can tới mình, sao mình lại cứ thấy không vui chứ!
--------------------
Lâm Lạc về đến phòng, cậu đang chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cậu đứng dậy mở cửa ra thì thấy Kỳ Khanh.
"Kỳ thiếu sao lại rảnh rỗi tới phòng tôi vậy".

Lâm Lạc vừa cười vừa nói.
"Cũng không có gì quan trọng, tôi chỉ là muốn nhắc nhỡ cậu một câu thôi".

Kỳ Khanh lạnh giọng nhìn Lâm Lạc.
Lâm Lạc giương môi cười:"Không biết là câu gì nhỉ?".
"Tránh xa Diệp Khải ra".

Nói xong Kỳ Khanh quay người trở về phòng của mình, gương mặt cậu không hề biểu lộ chút cảm xúc nào.
Chỉ vậy thôi ư? Còn tưởng là gì quan trọng lắm không bằng.
Lâm Lạc đóng cửa rồi trở lại phòng của mình, cậu tự hỏi:" Đây là mùi gì vậy ta? Hình như là mùi ghen thì phải" Tiểu đệ này của ta xem ra cũng tới lúc nên gả đi rồi.


Lâm Lạc vừa nghĩ thì tâm trạng lại hí ha hí hửng vui lên.
Cậu nhanh chóng chuẩn bị để tham gia buổi tiệc.

Vì buổi tiệc theo xu hướng vào mùa hè nên cậu đã ăn mặc theo kiểu Hawail.

Trang phục vừa mát mẻ lại đơn giản, rất thích hợp với Lâm Lạc.
----------------------
Cậu vừa bước xuống cầu thang liền đụng mặt với Hàn Minh và Bạch Vân.

Nụ cười trên môi cậu liền cứng đờ lại.
Sao mình có thể quên mất hai người này chứ! Làm mình gãy cảm xúc luôn rồi.
"Lại gặp nhau nữa rồi, thật trùng hợp".

Lâm Lạc mỉm cười nhìn Hàn Minh.

Cậu thật không ưa tên này chút nào nhưng hết lần này tới lần khác đều đụng mặt.

Đúng là oan nghiệt mà.
"Là cậu? Nếu như cậu muốn gặp tôi thì cứ nói thẳng ra sao lại phải làm như là trùng hợp như thế chứ? Tôi biết cậu vẫn còn yêu tôi nhưng tôi chỉ yêu một mình A Vân thôi, dù em ấy có ra sao nữa thì tình cảm của tôi với em ấy sẽ mãi là như thế.

Cậu không cần phải tìm cách giở thủ đoạn nữa đâu".

Hàn Minh ánh mắt khinh thường nhìn Lâm Lạc nói.
Lâm Lạc nhướng mày nhìn Hàn Minh.

Cậu đã gặp không ít hạng người nhưng có thể tự luyến tới mức này cũng chỉ Hàn Minh mới làm được thôi.
"Tự luyến là bệnh, nên trị".

Lâm Lạc nói xong liền quay người rời đi.

Cậu sợ ở lại thêm chút nữa không nhịn được mà đánh hắn, cậu xưa kia vốn không thích đánh người nhưng cứ gặp phải Hàn Minh là muốn lôi hắn ra mà phát tiết lửa giận.

Giận ở đây chính là sao trên đời lại có một kẻ ngu ngốc như hắn.

Bị người khác lừa hết lần này tới lần khác nhưng vẫn không biết.


Đã vậy còn là một kẻ bị mắc nhiều bệnh nguy hiểm chẳng hạn như bệnh bạo lực, bệnh tự luyến,...thật không ngờ hắn bị nhiều bệnh như thế, nghĩ đi nghĩ lại thật có chút đáng thương làm sao a.

Mà khoan đã, trước kia mình và hắn bên nhau hắn không thèm đụng tới mình há chẳng lẽ hắn không được ư? Chậc chậc, xem ra sau này mình phải hảo hảo quan tâm hắn nhiều hơn.

Hê hê...Nếu để Hàn Minh biết được suy nghĩ của mình chắc sẽ tức điên luôn.

"Ai tự luyến chứ? Nè, cậu đứng lại đó cho tôi".

Hàn Minh nghe xong liền giận dữ, cậu định kêu Lâm Lạc nhưng cậu ta cứ thế mà đi làm như không nghe thấy cậu gọi.

Bạch Vân từ nãy giờ luôn đứng đó, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm Lâm Lạc.

Trước đó Hàn Minh đã đưa cậu đi bệnh viện khám, cũng may là không sao nếu như có chuyện gì thì cậu cũng biết giải thích với Hàn Minh như nào nữa.

Lâm lạc cậu nếu đã như vậy thì đừng trách tôi, tôi không ra tay với cậu được nhưng đệ đệ kia của cậu thì không chắc...
----------------------
"Bữa tiệc đã bắt đầu mà A Khải đi đâu rồi không biết" Lâm Lạc dòm ngó xung quanh để tìm Diệp Khải vừa than thở.

Đúng lúc này cậu nghe được phía bên kia có náo nhiệt nên cũng chạy qua xem và rồi...
A Khải!
Lâm Lạc nhìn thấy Diệp Khải đang nằm trên sàn nhà gần đó, cả người đều ướt sủng.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? A Khải sao lại như thế này" Lâm Lạc nhìn Kỳ Khanh đang đỡ Diệp Khải hỏi.
"Tôi không biết, khi nãy tôi nghe có người kêu cứu nên mới chạy lại thì đã phát hiện ra cậu ta".


Kỳ Khanh biểu tình lo lắng mà nói, trong câu nói mang theo sự run sợ.
Nghe Kỳ Khanh nói vậy trong đầu Lâm Lạc liền hiện lên tia nghi hoặc.

Diệp Khải là người rất cẩn thận sẽ không phải bất cẩn mà ngã đâu.

Nếu như vậy chẳng lẽ có người cố tình hại em ấy, nhưng là ai chứ? Em ấy chỉ mới tới đây thôi mà...Lâm Lạc đảo mắt một vòng thì dừng lại trên khuôn mặt của Bạch Vân.

Dù khoảng cách rất xa nhưng Lâm Lạc có thể nhận ra biểu cảm trên gương mặt Bạch Vân có điểm đáng nghi.
Nhưng hiện tại cậu không có nhiều thời gian để suy nghĩ, cậu cần cứu Diệp Khải.
Trong khi Lâm Lạc còn đang lo lắng cho Diệp Khải thì Kỳ Khanh đã nâng cổ Diệp Khải lên một chút rồi cậu ta đã...hô hấp nhân tạo.
Lâm Lạc tuy rất lo lắng cho Diệp Khải nhưng nhìn một màn trước mắt cậu liền trợn tròn mắt.

Đây...cũng nhanh quá rồi đó chứ, còn là trước mặt nhiều người như thế nữa.

À mà tên này cũng rất biết lợi dụng thời cơ a.
Không chỉ Lâm Lạc mà nhóm người Hàn Minh cũng há hốc mồm, Kỳ Khanh xưa nay vốn điềm tĩnh vậy mà trước đó lại biểu tình lo lắng như thế, bây giờ còn hô hấp nhân tạo cho người khác ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Đúng thật là kinh hỉ lớn.

Bình Luận (0)
Comment