Sự Trả Thù Màu Đỏ

Chương 11

Trên đường đến điểm hẹn với Yuuto, Rin, Kouta và Hiro luôn miệng bàn về những chuyện khác nhau. Cả ba người vừa đi trên con đường nhựa nhỏ trong khu phố vừa trò chuyện sôi nổi. Rin đang cầm trên tay một cuốn sách nhỏ khá dày, cô vừa đi vừa đọc, thỉnh thoảng lại nói vài câu. Kouta thì vẫn bình thản bước đi, hai tay giữ cặp gác sau đầu. Còn Hiro thì nhoi khỏi nói. Cô vừa đi vừa nhún nhảy, miệng luôn nói không ngừng, chốc lát lại bước đi bình thường. Ôi ôi, cùng là bạn thuở nhỏ với nhau mà mỗi người một vẻ.

Kouta đang bình thản, bỗng chốc nhớ ra điều gì đó. Cậu cất tiếng hỏi:

- Rin này, chúng ta sẽ giám sát Yuuto phải không?

- Ừ, đúng vậy. - Rin đáp, mắt không rời trang sách.

- Hôm qua cậu đã cho người đem hết đồ đạc của Yuuto đi rồi đúng không? Vậy cậu tính để cậu ấy ở đâu đây? Đâu thể để cậu ấy ở nhà Minohara đâu phải không?

- Phải đó Rin. Cậu ta là kẻ thù của chúng ta. Đâu thể để kẻ thù ở trong nhà đúng không? Huống hồ cậu ta đã biết mặt của bác Haruka - người đứng đầu JSC và cả anh Ryuuki nữa. Điều đó quá nguy hiểm. - Hiro đang nhún nhảy bỗng đứng yên, mặt nghiêm túc.

- Ôi chà, Hiro ngốc nghếch cũng nghĩ ra được vấn đề đó sao? - Kouta nói, giọng châm chọc.

- Cậu...Im ngay cho tớ. - Hiro quát, cô quay sang Rin - Vậy cậu tính sao đây Rin? 

Bộp... - Tớ sẽ để cậu ta ở biệt thự nằm ngoại ô thành phố của bố tớ. Tớ cũng đã nói với ông và ông cũng đã đồng ý. Tất nhiên địa chỉ nhà và chủ nhân cũng sẽ đổi tên thành "Yamazaki" thay vì là "Minohara". Tiện thể tớ cũng sẽ nhờ cô Miyuki và chú Kazuki giúp một vài chuyện, ví dụ như..trở thành bố mẹ tớ. - Rin gập cuốn sách lại, nói.

- Tớ hiểu ý cậu. Đó là cách để giữ an toàn cho bố mẹ và những người xung quanh. Nhưng cậu sẽ ổn chứ? Đó là...bố mẹ của Natsuki. -Kouta hỏi, giọng có phần dịu xuống.

- Không sao. - Rin nói, giọng dịu lại. - Họ đã chăm sóc tớ như Natsuki từ ngày tớ còn nhỏ. Với tớ, họ giống như bố mẹ vậy. Với lại, họ là quản gia cũng như bạn bè lâu năm của nhà tớ. Tớ rất tin tưởng họ và tớ làm việc này cũng vì họ thôi. Nên không sao đâu, cậu đừng lo.

- Nếu cậu đã nói vậy thì tớ yên tâm rồi.

- Rin ơi, Yuuto kìa. - Hiro chỉ tay về phía ngã ba nhỏ trước mặt.

Tại ngã ba, Yuuto đang đứng đó, một tay giữ cặp, tay còn lại đang phủi phủi đồng phục. Áo sơ-mi trắng, cà vạt xanh thắt gọn gang trên cổ ẩn sau chiếc áo vest xanh tinh tế. Chiếc quần xanh đen thon gọn cùng với đôi giày đồng phuc làm cậu trông cao hơn một chút. Mái tóc nâu bay nhẹ, đôi mắt hổ phách sáng rực dưới ánh nắng ban mai cùng với khuôn mặt thiên thần làm cậu trở nên đẹp lạ lùng, như một hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích. Kouta và Hiro đã đi lại chỗ Yuuto đang đợi, Rin vẫn đứng đó, gương mặt ngạc nhiên tột độ. Cảm giác này, sao quen thuộc quá vậy. Cứ như là cô đã từng thấy qua đâu đó rồi. Cảm giác rất đỗi quen thuộc, giống như một người cô đã quen lâu năm. Đôi mắt xanh thẳm mở to sau cặp kính, nhưng chỉ một vài giây sau, nó đã trở lại bình thường. Rin hít một hơi thật sâu, thở ra và lấy lại vẻ lạnh lùng như thường ngày. Nhưng cô có phần dễ chịu hơn một chút. Cô bước đến chỗ Yuuto đang đứng trò chuyện với Hiro và Kouta. Có vẻ như họ đang soi mói về vẻ đẹp hiếm có khi nãy của Yuuto.

- Ôi chà, ai vậy ta? Có phải là Yuuto ngốc nghếch mấy hôm trước không đây? Cậu mặc đồng phục vào trông ảo diệu quá! – Hiro nói, giọng trêu chọc.

- Im…Im đi. Làm như tôi muốn lắm ấy. Tình thế bắt buộc thôi. – Yuuto nói, mặt đỏ bừng.

- Nhưng nhìn cậu rất hợp với bộ đồng phục mà. Đẹp lắm. Hiro chỉ chọc cậu thôi, đừng lo. Chứ thật ra tớ biết lúc nãy tim cậu ấy lệch 1 nhịp đó. – Kouta thản nhiên.

- T…Tớ không có nhé! K…Kouta, cậu đừng có xạo…C…Chỉ là nhìn cậu ta khác ngày thường thôi…Ừ thì có đẹp được chưa? – Hiro lắp bắp, mặt đỏ ngại ngùng.

- Hahaha, tôi biết tôi đẹp rồi. Cô khỏi nói. – Yuuto vênh mặt lên tự sướng.

- Nhưng bản chất huênh hoang của cậu thì nó vẫn còn đó. – Một giọn nói khác chen vào. Là Rin.

- Tôi không có nhé. Cô đừng có mà… Hơ… - Yuuto quay lại, đang tính cãi thì đột nhiên im bặt. 

Rin đứng đối diện với cậu, mái tóc xanh thẳm buộc cao lên thành đuôi ngựa được cố định bằng một dải ruy băng trắng thắt nơ. Cô đeo kính, đôi mắt mở to vừa, cộng thêm gương mặt baby khiến cô trở nên lung linh hơn. Áo sơ-mi tinh tế cùng dải cà vạt đỏ tươi ngang ngực được ẩn sau chiếc áo vest xanh lam. Váy xếp li màu xanh đen dài hơn nửa đùi một chút để lộ đôi chân dài thon thả xỏ tất đen đi giày đồng phục. Hai tay cô đang để chụm lại để giữ cặp sách trước người. Đứng trước ánh bình minh, Rin càng trở nên huyền ảo. Đôi môi anh đào nở nụ cười nhẹ, cô cất tiếng.

-Chào buổi sáng, Yuuto.

-….

- Hử, cậu sao vậy Yuuto? – Rin hỏi, khẽ nghiêng đầu.

- ….

Phải, hiện tại Yuuto đang trong tình trạng đơ toàn tập. Biết sao được, Rin đẹp quá mà. Hai mắt cậu mở to không chớp mắt, miệng há hốc. Giả sử có em ruồi nào bay vào chắc vẫn sống sót để bay ra. Ngạc nhiên đạt level MAX. Hiro nhìn thấy được cảnh tượng 1-0-2 đó, bèn khều khều Kouta, nói to:

-Ôi chà, nhìn Yuuto của chúng ta kìa, đơ như cây cơ. Hừm hừm, phản ứng này chúng tôi đã gặp nhiều rồi. Rin đẹp quá mà, đến cả một tên ngốc như Yuuto cũng rung động. Haizzz, tại sao ông trời lại bất công vậy. Không để những cô gái khác đẹp với, cứ như vậy thì bệnh viện sẽ không có đủ máu để truyền cho tất thảy đàn ông trên Trái Đất mất. Haizzz…

- Phụt, Hahaha…Yuuto à, cậu ổn chứ? Rin vẫn đang đợi cậu chào lại kìa.– Kouta bịt miệng để nén không cười to, hướng mắt sang phía Rin đang đứng với vẻ mặt khó hiểu.

- Hả…À… Ờ, chào buổi sáng, Yuukirin. – Yuuto lắp bắp, mặt vẫn chưa hết ngượng. Bên cạnh là Hiro và Kouta đang tụm lại một chỗ, nén cười.

- Chào buổi sáng, Yuuto. Cậu có thể gọi tớ là Rin được rồi. – Rin cười nhẹ, đầu hơi nghiêng.

- Ha… -Yuuto lại một lần nữa lệch nhịp tim. Cái biểu cảm đáng yêu đó là sao chứ? Yamazaki Yuukirin lạnh lùng, băng lãnh, sẵn sàng tuốt katana để chém người với đôi mắt chết chóc không cảm xúc của ngày thường đâu? Tại sao thay vào đó lại là cái con người đáng yêu, dễ thương này chứ?Aaaaaaaa…. Kamisama ơi, nếu đây là một giấc mơ, xin đừng cho con tỉnh giấc.

- Anou, cậu không sao chứ? – Rin hỏi, giọng lo lắng.

- Hả, À tớ không sao. Cảm ơn Rin. – Yuuto ngượng ngùng, đưa tay gãi đầu.

- Phụt, Á hahahaha…Tớ không nhịn nổi nữa rồi Kouta ơi. Nhìn mặt cậu ta kìa, ngu chưa từng thấy. Hahaha… - Hiro ôm bụng cười to.

- Hahaha, đúng thật đó Yuuto. Cậu có ổn không vậy…Khục khục… - Kouta cũng cố gắng nín cười.

- Cái…cái gì chứ…Hai người im ngay cho tôi. – Yuuto đỏ mặt, hét lên.

- R…Rin à, cậu ổn chứ? Có ăn trúng cái gì không? Hay cậu bị cái gì nhập hả? – Yuuto quay sang Rin, giọng “lo lắng” pha chút ngại ngùng.

- Tớ không sao. – Rin cười nhẹ.

- Vậy à… Vậy ta đi thôi…

-Ừm…

Cả 4 người lại tiếp tục quãng đường đến trường. Trên đường đi, nhìn Rin vui vẻ cười đùa với Hiro trước mặt, Yuuto không khỏi ngạc nhiên. Cậu quay sang Kouta đang ngắm nhìn cảnh vật, hỏi:

-Này Koutarou, Rin có bị làm sao không vậy? Bình thường cô ấy là một người băng lãnh chết chóc không bao giờ cười cơ mà. Sao bây giờ lại vô tư như vậy chứ? Tớ thật sự không hiểu nổi? – Yuuto gãi đầu.

- Hahaha, đúng là cậu chưa bao giờ bắt gặp Rin như vậy nhỉ! Nhưng cậu đừng lo, Rin không sao đâu. Cô ấy làm vậy là có lý do cả đấy. Sau này, cậu sẽ biết thôi. Đừng lo. – Kouta cười, cậu hướng mắt về phía Rin đang cười nói với Hiro.

“Lý do sao?” – Yuuto thầm nghĩ. 

Trên đường đi, cậu không khỏi nghĩ đến lý do Rin hành xử như vậy. Và khi cậu nhận thức được mọi thứ xung quanh, Trương Cao trung Sakura nổi tiếng đã ở trước mặt…

............................TO BE CONTINUED................................
Bình Luận (0)
Comment