Sự Trả Thù Ngọt Ngào Của Thiếu Phu Nhân Nhà Họ Lâm

Chương 47


Buổi tối khi trở về nhà Chí Thượng cứ loay hoay đi theo Tiểu Khuê hai người chuẩn bị đi ngủ Chí Thượng lại nằm lên đùi của Tiểu Khuê buộc cô phải massage cho mình, Tiểu Khuê thấy mình như mẹ của hắn hơn tính tình cứ như một đưa con nít thích làm nũng.

" Em phải massage thì anh mới ngủ được.

"
Tiểu Khuê mệt mỏi thở dài nói.

"Bây giờ em thấy mình giống mẹ của anh hơn.

Tiểu Khuê bắt đầu massage đầu cho Chí Thượng hắn nằm im để tận hưởng, Tiểu Khuê đánh nhẹ vào má của Chí Thượng rồi nói.

" Ngồi dậy đi em mỏi chân quá.

"
Chí Thượng bắt đầu cười gian xảo.

" Em đã massage cho anh thì anh sẽ thưởng cho em.

"
Tiểu Khuê khó hiểu nói.


" Thưởng gì?"
Chí Thượng thích thú nói.

" Cúi đầu xuống anh sẽ nói nhỏ cho em nghe.

"
Tiểu Khuê ngây thơ cũng nghe theo những lời hắn nói cô cúi đầu xuống đã bị Chí Thượng đưa tay ấn đầu cô xuống hôn lên môi của hắn, Tiểu Khuê mới biết là mình bị lừa cô cố ngẩn đầu dậy nhưng Chí Thượng càng kiềm cô chặt hơn, Tiểu Khuê giận dỗi đưa tay véo vào ngực của Chí Thượng hắn đau đớn mới chịu buông cô ra nói.

" Em ác thật đấy.

"
Tiểu Khuê nằm xuống hả hê nói.

" Đáng đời anh đồ lợi dụng.

"
Chí Thượng liền nằm sát vào người cô vòng tay qua eo ôm lấy cô, Tiểu Khuê khó chịu quay sang nói.

" Anh đừng có quấy nữa đi ngủ đi.

"
Chí Thượng hôn lên má của Tiểu Khuê một cái rồi vùi đầu vào cổ của cô nhắm mắt lại, Tiểu Khuê chỉ biết bất lực nằm bất động khi bị Chí Thượng ôm chặt.

Hai người bắt đầu khoảng thời gian ấm áp bên cạnh nhau Chí Thượng luôn đi bên cạnh Tiểu Khuê hắn không cho cô tiếp xúc nhiều với đàn ông, Tiểu Khuê cảm thấy Chí Thượng hơi quản mình có khi cô cũng rất khó chịu nhưng cô cũng phải chịu thua với bản tính chiếm hữu của hắn.

Chồng cũ của Vân Tường đã quay về nước để tìm cô ta, anh ta đã tìm đến nhà của Vân Tường, cô ta đang chuẩn bị đi làm bỗng nhiên nghe được tiếng chuông cửa Vân Tường đi ra mở cửa.

Truyện Mỹ Thực
" Là ai vậy?"
Cô ta nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình đôi mắt chứ đầy sự lo lắng cô ta lấp bấp nói.

" Sao anh lại biết tôi ở đây?"
Vu Khải bóp lấy cổ của Vân Tường đẩy cô ta vào nhà rồi đóng sầm cửa lại tức giận nói.

" Cô dám đối xử với tôi như thế sao lấy tất cả tài sản còn lại của tôi rồi chạy về đây để đeo bám tên giám đốc tình cũ của mình cô đúng là kẻ bội bạc.


"
Vân Tường bị bóp chặt cổ đến khó thở cô lên tiếng cầu xin.

" Vu Khải bình tĩnh lại chút đi tôi làm tất cả là có lý do.

"
Vu Khải vẫn không hề nguôi ngoai cơn giận anh ta buông Vân Tường ra rồi bắt đầu tát vào mặt của cô ta liên tục Vân Tường bị tát đến chẳng thể nào đứng vững được nữa.

" Khôn hồn thì trả lại số tiền cô đã lấy của tôi nếu không hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau đớn.

"
Suốt khoảng thời gian sống chung với Vu Khải Vân Tường thừa biết bản tính vũ phu của anh ta với bản tính điên cuồng Vu Khải nói là sẽ làm, cô ta lùi lại ra sức cầu xin Vu Khải.

" Tôi sẽ trả lại tiền cho anh tôi sẽ trả mà xin anh hãy bình tĩnh lại đi mà.

"
Vu Khải túm lấy tóc của Vân Tường nói.

" Cô định khi nào mới trả cũng chỉ vì cô mà tôi không còn một thứ gì trong tay khó khăn lắm tôi mới có thể quay về đây để tìm cô liệu mà tính đi.

"
Vân Tường gật đầu liên tục nói.

" Tôi biết rồi anh đừng đánh tôi nữa.


"
Vu Khải nhìn xung quanh căn nhà cay nghiệt nói.

" Tôi phải sống như một con chó còn cô lại ở đây sung sướng tận hưởng sự giàu sang của mình đúng là ả đàn bà mưu mô.

"
Vân Tường liếc nhìn Vu Khải đầy tức giận nhưng cô ta không dám hé răng vì sợ sẽ bị đánh nữa, Vu Khải đi đến sofa ngồi thản nhiên nói.

" Tôi sẽ ở lại đây đến khi nào có được số tiền cô đã lấy liệu mà mang tiền trả lại cho tôi.

"
Vân Tường liền lên tiếng phản bác.

" Không được.

"
Vu Khải liền đưa ánh mắt đáng sợ liếc nhìn Vân Tường cô ta sợ hãi cuối cùng cũng bất đắc dĩ nên đã đồng ý cho Vu Khải ở lại nhà của mình.

.

Bình Luận (0)
Comment