Sủng Anh Đến Trọn Đời!

Chương 20

Đầu năm học 2019.

4 năm trôi qua nơi đây cũng không có gì thay đổi lắm, chỉ có những khu rừng nay đã được khai thác rồi xây dựng nhà cửa công viên.

Lần này về đây cũng không có ý định rời đi vì bây giờ cô đã là cô gái khác.

Bước vào trường học mà 4 năm trước cô từng bị đuổi khỏi, một thân tây trang thẳng thóm ôm gọn vào dóc người mảnh khảnh kiều mỵ, bước đi nhẹ nhàng vào phòng hiệu trưởng.

Ngồi xuống trước mặt người đàn ông đã hóa tuổi già, khuôn mặt hiền từ của ông khiến cô dãn hàng mày xinh ra.

Thấy cô bước vào, ông vui vẻ chào đón "Chào còn, cuối cùng cũng về rồi"

Bên môi vắt lên chút cười nhẹ, từ trong túi xách lấy ra cái khuông đưa cho ông.

Ông cầm lên nhìn và mỉm cười, mặt hết sức tự hào, trên đó ghi "CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC ĐẠI HỌC QUỐC GIA"

"Con quả thật rất có khí chất" ông không ngờ con bé có thể làm được điều này, từ một đứa hóng hách chỉ biết đánh nhau, bây giờ nhìn thành tích của nó xem, rất xuất sắc.

"Ông có thể giúp tôi một việc nữa không, thưa ba" người đàn ông này đáng lẽ cô phải ghét cay đắng, nhưng cô không thể trách ông được, cũng chẳng phải tại ông, khuôn mặt của ông, cách đối xử với cô của ông, thật ấm áp.

Ông nghe được cái tiếng mà mình muốn nghe vui sướng vô cùng, ông chỉ có một đứa con trai, vì muốn chuột lỗi và cũng thích đứa nhỏ ngông cuồng này.

"Được được, con muốn như thế nào cứ nói, cứ nói, nhất định ba sẽ làm được cho xem"

Cô mỉm cười hài lòng.

____+_____

Ngôi trường đại học này xây dựng đã được 8 năm, thật sự có rất nhiều sinh viên muốn vào đây để học, lúc này chính là lúc đầu năm học, tấp nập người đi vào lớp của mình.

Trong số đó, chàng trai tỏa sáng giữa đám đông, thân hình cao gầy, làn da trắng hồng nổi bật, đôi mắt sắc lạnh, khuôn mặt không chút cảm xúc đứng gần các bạn học, được mọi người chú ý và bàn tán.

Từ xa cậu trai chạy đến, vẻ mặt hết sức bất mãn "Bảo Lạc à, cậu đừng bày ra khuôn mặt đáng sợ như vậy, cứ như ai đó đã ăn hết của nhà cậu"

Phải, cậu trai nãy giờ đang nói là Bảo Lạc, từ khi xảy ra chuyện đó cách đây 4 năm trước, người con đó đi, cậu bắt đầu thay đổi thái độ nhanh chóng, thờ ơ mọi thứ, lạnh lùng với mọi người, tính tình vui vẻ hòa nhã ngốc nghếch trước đây hoàn toàn biến mất.

Giờ cũng chưa có đến giờ vào lớp, cậu đi vòng vào sân sau, nơi có vườn cây xanh râm mát, ngồi xuống vào cái ghế.

Bỗng nhiên một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, bóng hình này dù chải qua 4 năm, cậu vẫn không thể nào quên được, nhưng nó lại chỉ lướt qua rồi biến mất, cậu khẳng định mình vì nhớ cô đến điên luôn rồi, không còn phân biệt thật giả nữa.

Ngồi thẫn thờ đến tiếng trống gõ rồi mà vẫn không nghe.

Đến khi có người nhắc nhở cậu mới lấy lại tinh thần "Trễ rồi, sao cậu vẫn chưa vào học?"

Tiếng nói quen thuộc này, lập tức ngước mắt lên, mặt không thể tin, mắt mở thật to "Chị.. chị..." Cậu không khóc mà tim đau.

Thoáng chốc cô gái đó lại biến mất.

Cậu lại vỗ vỗ đầu tự cười chính bản thân mình, chị đã không cần cậu nữa thì làm sao có thể về đây....

Vào lớp ngồi xuống ghế mà hôm trước giáo viên đã xếp, cậu ngồi bàn cuối, chờ giáo viên chủ nhiệm vào, sự chú ý của tất cả các bạn trong lớp điều nhìn vào cậu, đến khi giáo viên bước vào.

Thân hình của giáo viên làm các bạn trong lớp phải Wow lên một tiếng.

Cậu vẫn không nhìn lên trước, đến khi giáo viên cắt lên tiếng nói "Xin chào, tôi chính là cô giáo chủ nhiệm năm nay của mọi người"
Bình Luận (0)
Comment