7 ngày sau.
Cậu ngồi trên ban công nhà mình nhớ lại kỉ niệm cùng ba mẹ, ở nơi đây cậu từng sống với những ngày tháng hạnh phúc.
Dù cho ba mẹ đã ra đi,nhưng cậu vẫn luôn nhớ đến ba mẹ vẫn mãi trong tim cậu.
Bỗng nhiên đôi mắt chợt thấy hình ảnh quen thuộc, Cậu nhớ mong rất nhiều nhưng không muốn làm phiền cô.
Chắc là do mình nhìn lầm thôi, chứ cả tuần lễ nay có thấy mặt cô ở đâu đâu.
Những lời cốt nói hôm đó rất đúng, chuyện đó không phải tại cậu, nên không liên quan gì đến họ, nhưng cô đã sắp có chồng.
Chỉ mong cho chịa được hạnh phúc, không muốn phá vỡ tương lai của chị và cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc mà chị ấy sắp có.
Đang suy nghĩ xa xăm, không để ý đến có người đang ở phía sau mình,thì phía sau gáy bỗng truyền đến một trận đau nhức dữ dội, ngất đi.
____+____
Khi tỉnh dậy, cậu đã thấy mình đang ở trong bóng đêm, trên người mình không một mảnh vải, Tay chân bị trói chặt miệng còn bịt lấy băng keo.
Cậu hốt hoảng một hồi rồi buông xuôi, cũng không còn gì để mất mất mạng cũng chẳng sao.
Trời trong bóng đêm, ánh đèn chính giữa phòng sáng lên, dáng đi thướt tha của người con gái xuất hiện trước mặt, dường như đang rất tức giận.
Người con gái lạnh lùng mở miệng "Cậu chán sống đến vậy sao? Không cần kêu cứu à"
Vừa nghe tiếng cũng đã biết là ai, Vậy là vừa rồi cậu không nhìn lầm.
Trong lòng có sự vui mừng, Hôm nay chị lại đến tìm cậu, những cách thức tìm này học rất nguy hiểm.
Đôi mắt cô ánh lên lửa hờn giận, Cô bước lại ngồi bên cạnh giường lấy bàn tay ngọc vuốt vuốt lên khuôn mặt cậu.
Sờ vào hai cái má bánh bao của cậu thật thích...
"Khi trước chẳng phải thích tôi lắm sao? Vậy mà vừa rồi dám từ chối tôi, Còn ra vẻ lạnh lùng với tôi? Cậu nghĩ tôi cần cậu sao?"
Cậu ưm ưm muốn nói, nhưng không thể mở miệng được.
"Tôi chỉ cần thân thể của cậu"
Vừa nói dứt lời trong sự ngạc nhiên của cậu, bàn tay phải của cô đã nhanh chóng đặt ngay chỗ cậu bé của cậu.
Khiến cho cậu không thể chịu đựng được mà nuốt khang mấy cái.
Người con gái này thật sự là đang muốn gì đây, sắp có chồng còn đi làm vậy với nam nhân, chẳng phải quá tự do sao.
Cô biết cậu đang muốn hỏi gì nên trả lời trước "Hôm nay tôi sẽ hành hạ cậu, cậu lại chính thức lại bị cưỡng gian một lần nữa"
Nghe qua như sét đánh ngang tai nhưng trong lòng rạo rực.
Cô cũng thành công màng thót y của mình ngồi lên bụng cậu, dùng tay dung túng yêu thương cơ thể cậu.
Không thể chịu nổi sự quyến rũ này, mắt cậu ánh lên vẻ ngây thơ bản năng, vẻ mặt rất khó chịu, mắt long lanh cầu xin, cô cho cậu.
Tay chân bị trói chặt không làm gì được khiến cơ thể cậu khó chịu quắn quéo.
Cô tháo nhẹ nhàng miếng keo trên miệng cậu ra.
Vừa được tháo một cái ràn buộc cậu liền nói.
Nhưng lời nói lại khiến cô khó chịu "Đi ra đi"
Biết vậy cô sẽ không mở ra đâu.
Cô trừng mắt "Đi đâu? Ra đâu? Tôi còn chưa chơi xong"
Cậu không nhìn vào mặt cô, giọng nói có vẻ ghen ghét "Tháng sau có chồng mà giờ còn bò lên người tôi, không sợ sẽ bị ghen sao?"
Cô giả vờ vô tội lắc đầu "Không biết là ai ghen nữa đây? Cứ xem như là tôi phóng túng trước kết hôn đi, cậu cũng có thiệt thòi gì?"
Cậu lắc đầu liên tục "Vậy thì thà tôi chơi gái làng nghề, chứ không chơi gái có chồng"
Cô sẽ tức giận sao? Không không, cô thỏi hơi vào mặt cậu rồi nhẹ nhàng mê hoặc "Khi trước chẳng phải rất yêu em rất muốn em?"
Cậu từ từ vào cơn mê nhưng vẫn gắng trả lời "Đó là khi trước, giờ thì không"
Cô tay phải cởi trói, tay trái vuốt ve vùng nhạy cảm, khiến cậu bật ra tiếng "Vậy thì bây giờ cứ để em yêu anh muốn anh!"
Vừa được thả ra tự do, vì do va chạm không chịu nổi và do lời yêu cô nói, cậu liền nhào đến úp sọt cô, thành thế chủ động... từ từ ăn con thỏ độc ác.
Đêm nay chính là đêm men tình.
Dù không biết ngay mai ra sau nhưng đêm nay, anh nhất định phải bắt em cầu xin.