Tiếng kiếm đâm vào vật thể phát vang khắp phòng hội trường .
Tất cả ngưng đọng lại trước tiếng đâm của thanh kiếm .
Đột nhiên , tiếng sư gia lắp bắp nói mấy câu
- không..sao có thể như thế được ?!
Vật thể vừa đỡ kiếm của Niêm chính là đôi tay của Khuynh đang mở ra tấm khiên sáng màu vàng kim .
Thế Long nhanh chân lúc Niêm đang bị phân tâm chưởng một chưởng vào Niêm bay va vào vách đá tường , cậu ta như con gián bị bẹp dí sau cú đẩy đó , Sư gia chạy tới thu lại phép của cậu ta , còn người thì bị đem đi .
Tử Khuynh thả người ,khiên sáng cũng mất đi .
Cô thở hồng hộc ,đây có lẽ là lần đầu tiên cũng là lần hiếm thấy cô biết tới một tấm khiên màu vàng kim như vậy.
Tiên tu ai cũng có tấm khiên chắn tự vệ cho mình nhưng không phải ai cũng có khiên màu vàng kim .
- Con học được nó từ đâu ra ?
Sư gia chạy tới hỏi cô
- Con..con không biết ! Nó..chỉ ..đột nhiên..như thế thôi !
Cô cũng không biết lí do mình làm được như vậy nữa
- Vi ,cái này ..nghĩa là sao ,hai người đó ,như vậy là sao?
Thế Long và Hoàng Vi nhìn nhau
- Cái này ... Sư gia nên cho em ấy biết không ? Mọi người ai cũng biết cả rồi !
Sư gia gật gật cái đầu
- Để ta nói cho con ! Từ ngàn năm trước có một vị tiên ,ông ta là vị tiên đầu tiên của chúng ta trên cõi này , Long và Vi chưa phải là nhất đâu !
Cuộc sống bất tử vô vị khiến người chán ngán , ngài chờ đợi sẽ có một ai đó sẽ đắc đạo như ngài , quỷ ma yêu quái một lúc hoành hành dưới trần gian, 1 thân không thể chống đỡ giúp người hết thảy nhân gian được ,thế là người đi truyền dạy cho con người tu đạo .Chúng ta những người ời đây đều là người khổ luyện tu thành quả ,không có lối tắt . Cho đến khi người cảm thấy thanh thản ,ngài đầu thai thành một kiếp khác ! Người có thể sử dụng toàn bộ năng lượng cường thịnh của người có ánh hào quang khác mọi người , tấm khiên màu vàng kim có kí hiệu của con là minh chứng cho tấm khiên diệt quỷ đã thất truyền !
- Ý người là...con là truyền kiếp của ...vị đại tiên kia ?
Ông gật đầu cười
- Và......đến cuối con lại chết một cách nhãng nhách ?
- Đó có thể là một phép thử thôi ! Phật muốn đắc đạo đều phải trải qua vô vàn kiếp nạn mới tu thành chính quả , quả ngọt chỉ được hái bằng sự kiên trì !
- Việc này làm con...bối rối quá ! Nó xảy ra quá nhanh ..và.. Vi?
Cô nhìn sang Hoàng Vi
- Còn cô ấy thì sao ?
- Cô ấy vẫn được tu thành tiên ,nhưng không thể về vương vị như ta đã nói ban nãy !
Tử Khuynh có bao giờ nghĩ đến mình sẽ " bay " xa cái mục đích của mình như thế đâu . Cô chỉ muốn tống cổ 2 người kia về ngai vàng của họ ,thế mà bây giờ thế nào mà cô lại đột nhiên đặt đít lên ngồi ngai vàng như thế này cơ chứ ,loạn rồi ,loạn thật rồi mà .
Tử Khuynh nhìn Hoàng Vi
- Em nhìn chị làm gì ? Bộ có gì sao ?
Vi cười
Cô không trách móc gì khi bị cướp ngôi vị , đây cũng hợp lý thôi. Mà ngôi vị thuộc về Tiểu Khuynh của cô ,nó lại càng hợp lý.
Tử Khuynh nhìn nụ cười của Hoàng Vi lại suy nghĩ đó là nụ cười gượng
(Tác giả chịu bả thật luôn
Người ta đang vui cho bả mà bả tưởng tượng kiểu gì không .)
Khuynh kéo kéo Hoàng Vi lại gần mình ,cô ghé tai Vi nói thầm
- Em ..nghĩ lại thì...bỏ qua thù hận trước được không ,..ờ nghĩ cách giúp em đi !
Hơi thở nóng ấm của Tử Khuynh vô tình phả vào cổ Vi ,làm cô chút rùng mình đỏ mặt lên . Cô cười
- Chị nghĩ..là có cách đó !
- Thật sao ?!
Khuynh nghe được vậy mừng tít
- Sư gia ! Hỏi ồn ấy đi !
- ơ hay ! Em đang hỏi chị mà sao giờ lại chuyển sang hỏi sư gia !
- Hỏi Long đi ,cái này..nó..khó giải thích khó nói lắm!
Khuynh méo miệng ,bất đắc dĩ sang hỏi Long ,Long nghe vậy cười cười rồi liếc sang Hoàng Vi đang giả nai
- Em...không thể xuống ngai được đâu ,trừ phi..trừ phi kết hôn thì em mới có thể chuyển giao quyền cho người đó !
- CÁI GÌ ???! KẾT HÔN !!
Câu nói vỡ mồm của Tử Khuynh vang vọng cho cả hội trường rửa tai nghe hết sạch .
Sư gia quay đâu nhìn cô với 3 dấu chấm hỏi trên đầu ông .