Ta Là Tổ Tông Của Nữ Chủ!!!!!

Chương 17

"Tiểu Phấn Phấn,nàng để hai vị kia đi vào Vong Đài mà không nói một tiếng mình đi hẹn hò sao"

"Chàng nghĩ có ai đi hẹn hò bí mật mà nói cho người khác nghe không.Nếu như để Diêm Ma biết ta không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu"

"Thế không muốn cho họ biết thì thôi,chúng ta đi lấy hoa bỉ ngạn.Bây giờ ở Địa ngục bọn ta có một trào lưu khá là nổi đó nàng đã biết chưa?"Hắc vô thường cười vui vẻ,khi vừa nghĩ đến cô gái này sẽ thành tình lữ của mình thì sẽ hạnh phúc biết bao

"Trào lưu?"Ái Sinh nghi hoặc hỏi

"Đúng,là trào lưu để lại ấn ký trên cơ thể người mình yêu"

"Ấn ký thôi mà cũng gọi là trào lưu á"

"Không phải,ấn ký đó là dùng phép thuật khắc lên cơ thể.Dù là nàng có đầu thai chuyển kiếp hay chỉ là vong hồn.Ấn ký đó sẽ theo nàng mãi mãi,nhiều đôi tình lữ sử dụng ấn ký đó để tìm người yêu khi đã luân hồi đấy.Thần kỳ không nào"

Hoang đường,thật hoang đường.Chẳng có điểm nào đáng tin cả.Nhưng mà hắn đã nói rồi thì cô phải tin thôi

"Quả là thần kỳ,nhưng mà nếu như ấn ký đều giống nhau thì sao"

"Ngốc ơi là ngốc,chính là dựa vào khí tức để phân biệt đấy"Hắc quỷ dí đầu Ái Sinh

"Khí tức sao,cũng đúng nhưng mà đừng có dí đầu ta.Huynh nói thứ ấn ký này dùng phép thuật để khắc lên nhưng ta không biết thứ phép thuật đó" 

"Ta khắc cho nàng,ta có vinh hạnh đó không"A

"Chàng tất nhiên là có"

Hai người nói chuyện rôm rả nãy giờ,không chú ý mình đã đứng bên con đường lửa nơi nổi tiếng Minh giới

"Hoa Bỉ Ngạn này rất đẹp phải không Tiểu Phấn"

"Đẹp,rất đẹp như ngọn lửa ấy"Ái Sinh nói,rồi lại cảm thấy bỗng chốc ở phía bả vai mình đau đớn khủng khiếp,cô giật mình nhìn xuống bả vai trái thì thấy một bông hoa Bỉ Ngạn đã được khắc lên,cô giật mình nhìn lên bóng đen cao to che hết người mình,chỉ thấy anh mỉm cười nhìn mình

"Em chỉ cần chịu đau một chút thôi,cho em xem này"Anh nói xong đẹp thứ màu xanh lam trên tay mình lướt qua bả vai cô,ngay lập tức bông hoa biến mất.Ái Sinh mở to mắt,quay lên muốn hỏi anh thì lại nghe nói

"Anh biết em muốn hỏi gì,vì sao xăm rồi nó lại biến mất phải không?"

Ái Sinh gật đầu liên tục

"Đây không phải là xóa,nó sẽ theo em mãi mãi,đây chỉ làm biến mất một thời gian thôi,nếu muốn nó hiện ra chỉ cần làm thế này"Nói rồi anh phất tay một cái nữa bông hoa lại hiện ra,anh nói tiếp:

"Muốn học không?"

"Học,học,dạy em dạy em"Ái Sinh nói,lúc đầu cô còn sợ nếu xuyên qua thế giới khác mà nó vẫn còn thì nếu người thân nguyên chủ ở thế giới đó thấy hỏi đâu ra là cô bí chắc luôn.Hông lẽ khai ra nó xuyên chung với mình,không,không đời nào rồi

"Em khắc cho anh trước đã"Anh mĩm cười đưa tay có chứa thứ phép thuật khi nãy cho cô,để cô đưa lên vai anh

Ái Sinh mĩm cười cầm lấy cánh tay đó rồi đưa lên vai anh để khắc

"Nhanh nhanh chỉ em cách biến mất nó đi"

"Thật là tình,cô nhóc à,đây là thế này này.Làm theo anh nhá"Nói rồi anh vung tay mấy cái,cho cô học theo

Qua khoảng một chén trà,Ái Sinh đã làm được

"Bây giờ em làm được rồi,mà sao em nhất thiết phải học cách làm nó biến mất vậy"Hắc vô thường hỏi,trong đó có chứa một chút sự buồn bã

"Em không muốn Diêm Ma biết,nàng ấy mà biết thế nào cũng mách ca ca em,đến lúc đó em tiêu"Ái Sinh viện đại lý do nào đó

"Ừm"Hắn nói,trong giọng chứa sự buồn bã rồi lại nói tiếp:

"Qua Vong Đài kiếm Diêm Ma và Mạnh Bà thôi"
Bình Luận (0)
Comment