Ta Mạnh Lên Nhờ Group Chat

Chương 5


Chương 5: Âm Mưu
"Sao vậy chú?"
"Bữa nay thằng Sơn với con Thanh xin nghỉ.

Quán đang thiếu người nên ta mới gọi mi đó!"
Hoàng Vĩ bật cười.

Sơn và Thanh là hai đứa bạn thân cùng khóa với hắn.

Hai đứa này làm nhân viên phục vụ trong quán chú Sáu, mặc dù đã lên đại học nhưng cả Sơn và Thanh vẫn rất ham chơi nên thường xuyên trốn việc để đi phượt.

Một lý do khác là nhà bọn nó có tiền nên không cần kiếm tiền làm gì, đi làm cho biết mùi đời thôi.
Mà nói đi cũng phải nói lại, hai đứa này một khi đã bắt tay vào làm thì việc gì cũng làm được tốt.

Sơn với miệng lưỡi khôn khéo đã tạo thiện cảm với khách, Thanh tính toán tiền dư và tiền thối còn nhanh hơn cả máy tính làm khách rất hài lòng.
"Chú chờ chút! Con đi tắm xong rồi sẽ tới liền!"
"Tắm thôi rồi tới liền nghe! Trên quán có đồ ăn cho mi sẵn rồi đó!"
"Dạ!"
Hoàng Vĩ cúp máy.

Vào toilet hắn cởi bỏ bộ đồ đầy mùi mồ hôi và bụi bận ném vào máy giặt.

Nhìn trong gương Hoàng Vĩ thấy cơ thể của mình trở nên cơ bắp hơn, đây có thể là hệ quả của việc vận dụng Bộc Phá quyền nhiều lần.

Theo hắn nghĩ, sử dụng võ kĩ khi bản thân hoàn toàn không biết võ thuật sẽ gây phản phệ to lớn, tốt nhất là nên hạn chế lại.
Nước từ vòi hoa sen xả xuống người khiến hắn run lên vì dễ chịu.


Đã lâu lắm rồi hắn mới được vận động thoải mái như vậy, cảm giác phấn khích khi nắm trong tay thứ sức mạnh vượt trội làm hắn nghĩ rằng mình đã trên người khác một bậc.
Nhìn những giọt nước nhỏ tí tách dưới sàn Hoàng Vĩ lại nhớ về tuổi thơ của mình.

Một tuổi thơ tràn đầy đau thương và bất hạnh mà hắn không muốn kể lại.

Bất giác hắn nói ra thành tiếng:
"Nhà họ Hoàng! Các người cứ chờ đấy!"
Tắt vòi hoa sen.

Hắn bước ra khỏi phòng tắm thì nhận được một cuộc điện thoại khác, lần này là của thằng Sơn.
"Alo!" Hoàng Vĩ bắt máy.
"Alo! Vĩ đó hả? Mày tới quán chú Sáu làm dùm tụi tao tối nay được không? Tiền lương thì mày cứ nhận!"
"Không cần bọn mày phải nói đâu, tao chuẩn bị tới đó rồi! Còn về phần tiền lương tao đương nhiên sẽ lấy, ngu gì làm không công!"
"Vậy nhờ mày nha! Tao cúp máy đây!"
"Ê khoa...
Tút tút!
"Bà mẹ nó! Làm gì mà gấp gáp vậy!"
Lần nào cũng vậy, khi Sơn nói "bọn tao" thì có nghĩa là đang đi với Thanh.

Nhiều khi Hoàng Vĩ tự hỏi sao hai đứa này không cưới nhau luôn đi.
Nghĩ thì nghĩ vậy chứ hắn chẳng muốn tìm hiểu quá sâu vào đời tư của họ, cũng giống như Hoàng Vĩ không muốn ai biết về quá khứ của mình vậy.
Mặc áo quần vào, tắt đèn, khóa cửa cẩn thận, Hoàng Vĩ khởi động xe máy rồi phóng ra đường.

Gió buổi tối thổi vào mặt mát rượi làm hắn hưng phấn tăng tốc.
Quán của chú Sáu nằm ngay trên ngã ba đường.

Mặc dù không phải giờ cao điểm nhưng lượng khách vẫn đông chóng mặt.

Hoàng Vĩ xuống xe tắt máy, vừa bước vào quán thì đã nghe chú Sáu gọi:
"Vĩ! Dô (vô) trong đây!"
Hắn theo chú đi vào khu vực phòng nhân viên.

Trên bàn là một tô mì Quảng to tướng kèm theo hai cái bánh Đa (người Quảng thì gọi là bánh Tráng) và một đĩa rau sống.
"Ăn đi! Ăn cho no mới có sức làm chớ!"
Mọi khi Hoàng Vĩ ăn rất nhanh nhưng lần này hắn ăn thật chậm để cảm nhận hương vị.

Ăn uống xong xuôi hắn thu dọn chén bát, mặt lên chiếc áo làm việc quen thuộc.

Hoàng Vĩ không quên hô lên khẩu hiệu của mình:
"Lao động là vinh quang!"
...
Ba tiếng sau.
"Oápppp! Vậy là sắp đóng cửa rồi!"
Hoàng Vĩ ngáp một hơi dài rồi nhìn xung quanh quán bây giờ đã vắng tanh.

Mấy nhân viên khác đã về hết cả rồi, chỉ còn mình hắn và chú Sáu đang ngồi tính sổ sách.
"Ráng thêm chút nữa rồi về ngủ thôi!"

Tíng tong!
"Thế đách nào!!!"
Tiếng chuông reo lên, lại có khách vào quán.

Năm người đàn ông mặt mày bặm trợn, trên mình ai cũng đầy hình xăm ngồi vào bàn, nói to:
"Cho năm tô mì Quảng đi!"
"Thôi thì bán đại cho rồi!" Hoàng Vĩ lầm bầm đi xuống bếp, ít phút sau liền mang lên năm tô mì, còn không quên mang ra mấy li trà rồi bỏ đi lau bàn chờ khách ăn xong.
Đáng lẽ mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Hoàng Vĩ không vô tình nghe được cuộc hội thoại của lũ người này.
"Mày có chắc là con nhỏ này không?" Tên mặc áo đen, có vẻ là đại ca của chúng hỏi.
"Chắc chắn luôn đại ca! Em có hình chụp của nó mà!" Tên đầu trọc, mặc áo tím đáp lại.
"Mà con nhỏ này là ai mà có người trả giá cao cho chúng ta như vậy để bắt cóc nó? Lại còn đi đông tới thế này?"
"Thông cảm đi đại ca! Thằng Tư với thằng Nam đi bắt con nhỏ thì bị nó đánh cho nhập viện rồi.

Mà người yêu cầu còn trả tới 50 triệu, mình cũng đã nhận trước 20 triệu tiền cọc, không làm thì đâu có được.

Với lại lần này em mang theo thuốc mê với kìm điện, chắc chắn bắt được nó!"
Tên nhuộm đầu đỏ nói tiếp:
"Bắt nó rồi đem ra cái kho bỏ hoang ở ngoại thành.

Chỗ đó không có người lui tới, nhốt ở đó thì đố ai tìm ra!"
Chợt tên đại ca quay đầu nhìn sang phía Hoàng Vĩ, hạ giọng nói với đàn em:
"Tụi bây nói nhỏ thôi kẻo thằng phục vụ nó nghe giờ!"
"Đại ca lo gì! Thằng đó đứng xa bàn mình như vầy thì sao nghe được!"
Xin lỗi nhưng thằng này nghe hết rồi!
Từ sau khi tăng cấp thì các giác quan của Hoàng Vĩ trở nên rất nhạy bén.

Điển hình là hiện tại hắn có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của bọn chúng dù đứng cách xa.
Theo như những gì nghe được thì bọn chúng đang lên kế hoạch bắt cóc một cô gái theo yêu cầu của ai đó.

Điều đặc biệt là cô gái này khỏe đến mức có thể đánh gục cùng lúc hai người đàn ông.
Hoàng Vĩ nghiến răng, đưa cái nhìn khinh bỉ về phía chúng.

Và nếu như Hoàng Vĩ không kiềm lại được cơn giận thì chắc là hắn đã lao tới tấn công lũ cặn bã này rồi.


Chẳng cần dùng tới Bộc Phá quyền, chỉ cần vài đòn "gió cắt" là đủ tiêu đời cả bọn.
Nhưng làm vậy sẽ chỉ ngăn chặn tạm thời chứ không giải quyết được triệt để.

Hơn nữa hắn không muốn chú Sáu dính vào rắc rối này, dù sao thì chú vẫn là ân nhân của hắn.
"Nghĩ gì mà đứng nghệt mặt ra rứa (thế)?"
Bất thình lình chú Sáu từ đằng sau lên tiếng làm hắn giật mình.

Hoàng Vĩ đáp lại:
"Dạ không có chi! Mà chú định nói gì?"
Chú "à" lên một tiếng, đưa ra một xấp tờ polyme mệnh giá 100 nghìn cho hắn.
"Tiền công bữa nay!"
Hoàng Vĩ cầm lấy xấp tiền, cúi đầu:
"Dạ! Con cảm ơn chú!"
"Thôi! Giờ này cũng trễ rồi! Mi về trước đi, còn lại ta lo được rồi!"
Hoàng Vĩ lại nhìn sang năm thằng rác rưởi kia, chúng sắp thực hiện một phi vụ lớn, chắc sẽ không làm gì để gây sự chú ý đâu nên hắn không cần lo cho chú Sáu.

Hoàng Vĩ đi thay đồ rồi về nhà.
Về tới nhà Hoàng Vĩ nhanh chóng thay một bộ đồ khác, lấy chiếc áo khoác đen trùm đầu cùng một cái kính chắn gió và khẩu trang.

Hắn không muốn ai nhận ra hắn.
Còn về phần hắn muốn đi đâu ư? Tất nhiên là đi tìm mấy tên kia rồi.

Hoàng Vĩ không phải loại thấy chết mà không cứu.
Địa điểm phải tới là nhà kho bỏ hoang!!!
Hết chương 5.

Bình Luận (0)
Comment